QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA ĐỨC TIN
 Nhìn lại những năm tháng bước chân theo Cộng đoàn, tôi và người bạn đời được hướng dẫn dìu dắt, tiếp sức từng bước như một em bé trong giai đoạn tập đi. Lối sống cũ dần được thay đổi bằng nếp sống mới. Giai đoạn này rất khó khăn và Thiên Chúa có thể cho bạn phải té nhẹ vài lần đến nhiều lần để bạn có kinh nghiệm và xác tín nơi Ngài. Nhưng chắc chắn một điều, là Ngài luôn “tay đỡ, tay nâng để cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Lc. 4,11). Ngài sẽ không để bạn té quá đau mà không ra tay cứu vớt.
Từ đó, niềm tin của tôi đã được đan xen bằng những sợi dây yêu thương của Ngài. Tôi đã nhận ra và nhận được bao nhiêu hồng ân Ngài đã ban cho tôi, vậy mà trước đây tôi đã vô cảm với Ngài. Ngài luôn hiện diện nơi tôi qua việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, mà trước đây tôi đã lãng quên. Ngài đã soi dẫn, chỉ lối cho tôi đi, mà sao trước đây tôi không nhìn thấy. Ngài còn luôn sửa dạy và uốn nắn tôi qua các buổi học hỏi, tĩnh tâm, những chia sẻ của anh chị em, mà trước đây tôi như người bị điếc… Từ đó, tôi như được Ngài mở lòng, mở trí để tôi được cảm nhận, hiểu biết một ít về Ngài. Tôi đã có thể tìm được sự bình an và niềm tin nơi Ngài. Tôi nhận ra rằng, muốn được như vậy, tôi phải cố gắng sống tiết độ, có trách nhiệm với gia đình, với Cộng đoàn và với xã hội. Điều này, tôi cảm thấy rất khó, vì phải luôn chống chọi với thế lực của bóng tối: cuộc sống xã hội, áp lực công việc, cá tính mỗi người… Chính vì thế, tôi phải kiên nhẫn, biết đứng lên khi vấp ngã, biết nhận ra những khuyết điểm hằng ngày để sửa đổi. Dần theo thời gian, tôi cảm thấy tình huynh đệ được nảy sinh: mình có thể được người khác quý mến hơn, đồng thời mình cũng bớt khó chịu khi người khác làm phiền mình, nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương. Đây chính là khởi điểm của lòng bác ái.
Tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô: “Anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái” (2Pr. 1,5-7).
Tôi xem đây là một quá trình TIẾN HÓA ĐỨC TIN, mà điều đầu tiên xuất phát từ lòng NHIỆT THÀNH, qua việc luôn trung thành với Qui Ước Sống, với những gì đã được học hỏi qua Lời Chúa, qua Cộng đoàn, qua những chia sẻ của anh chị em, nhiệt thành tham gia phục vụ các sinh hoạt, các công việc của Cộng đoàn. Lòng nhiệt thành đó đòi hỏi tôi luôn tự nhắc mình: “Phải phấn đấu!”, phấn đấu tự luyện, rèn luyện, khổ luyện những đức tính trên mỗi ngày, như thánh Phêrô nói tiếp sau đó: “Hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh” (2Pr.1, 10).
Vinh Sơn Trần Duy Dưỡng |