CON YÊU MẸ
“Từ bấy giờ môn đệ đón Người về nhà mình” (Gio 19,27).
 Mẹ tràn đầy thánh đức. Mẹ quyền phép cao sang. Mẹ giầu lòng thương xót. Thử hỏi đứng trước một người như Mẹ, lòng con nào mà chẳng yêu mến. Và vì thế, trái tim con thật rung động trước những lời ca diệu vời, những lời ca như rót vào tim con tình yêu mến Mẹ:
“Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.
Yêu từ hồi thơ bé,
yêu mãi đến tuổi già,
yêu tha thiết bao la.
Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.
Yêu từ hồi thơ bé,
giờ chết Mẹ thương nhé,
chết trong tình yêu Mẹ”
(Mẹ ơi! Con yêu Mẹ - Huyền Linh).
Con không biết tình yêu con dành cho Mẹ có làm Mẹ hài lòng hay không, nhưng con rất mến Mẹ. Con ngày ngày cầu xin cho tình mến này tăng trưởng suốt đời con. Và con cầu xin được “chết trong tình yêu Mẹ”.
Tình con yêu Mẹ tuy đơn sơ, bình dị, và mộc mạc, nhưng xin yêu mãi đến tuổi già. Yêu tới khi không còn yêu được nữa. Yêu tha thiết bao la. Yêu bao nhiêu có thể. Yêu một cách nồng nàng, tha thiết.
Từ thơ bé, con đã đến với Mẹ vào những buổi dâng hoa kính Mẹ, những giờ khấn Mẹ, những cuộc cung nghinh Mẹ, và những buổi chầu Thánh Thể.
Con thưa chuyện với Mẹ qua những phút trầm lặng một mình tại một thánh đường, những buổi đọc kinh gia đình, những giờ suy niệm riêng tư, và bằng những lời than thở vắn tắt: “Ave Maria” - Kính chào Mẹ Maria.
Con nhìn Mẹ bằng ánh mắt trìu mến mỗi khi đi ngang qua tượng, ảnh Mẹ.
Những giờ phút bên Mẹ ấy. Những ánh mắt trao Mẹ ấy. Những lời thì thầm với Mẹ ấy làm cho lòng con ấm lại. Mang con lại gần với Mẹ. Và con thấy như Mẹ ở bên con.
Con thuộc về Mẹ qua những lần tận hiến chung, riêng. Khi đó con tình nguyện dâng hiến toàn thân xác, linh hồn, quá khứ, hiện tại, và tương lai cho Mẹ. Để nhờ Mẹ hướng dẫn con biết tìm gặp Chúa và lớn lên trong tình mến Ngài.
Và con cố tìm cách làm vui lòng Mẹ bằng những hy sinh âm thầm. Bằng việc vui lòng chấp nhận thánh ý Chúa qua những thử thách và khó khăn của cuộc đời. Bằng những đóa hoa đồng nội, tượng trưng cho những đóa hoa tinh thần, hái về từ chân núi, sườn đồi, hoặc vườn hoa sau nhà.
Trong cuộc sống hiện tại, khi con chạy đua với thời gian và tốc lực để tìm cách mưu sống và chu toàn trách nhiệm, những hình thức bày tỏ tình yêu đối với Mẹ như trên tuy bị giới hạn, nhưng ai có thể giới hạn tình yêu của con đối với Mẹ. Người Mẹ nhân từ ngày đêm hằng theo dõi, cầu bầu, và nâng đỡ con.
Tình yêu con muốn chứng tỏ với Mẹ lúc này, hơn bao giờ hết, là sự trung thành với Giáo Hội, với Chúa Giêsu Con Mẹ để thực hiện lời giao ước khi kết hôn, đó là:
- Thủy chung.
- Tôn trọng.
- Yêu thương người bạn đời của mình.
“Tôi .... nhận em....(hay anh....) làm vợ/chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời tôi”.
Trách nhiệm và lời hôn thệ quả là nặng nề, càng trở thành gai góc và nặng nề hơn đối với chúng con trong hoàn cảnh tự do, với trào lưu ly thân, và ly dị hiện nay. Nhiều cặp vợ chồng, nhiều gia đình đã hết rượu tình yêu, và hậu quả là sự xáo xào, chửi rủa, giận hờn, chia rẽ, và ly dị.
- Chu toàn việc giáo dục và hướng dẫn con cái.
Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Giáo Hội.
Giáo dục con cái là một trong những trách nhiệm quan trọng của cha mẹ. Trách nhiệm này càng trở nên nặng nề hơn trong hoàn cảnh hiện tại. Đặc biệt, khi con cái bước vào tuổi vị thành niên. Để chu toàn trách nhiệm ấy, con phải là mẫu gương sống động, trước khi đòi hỏi con cái phải sống điều con dậy. Điều này phản ảnh mẫu gương sống động của Chúa Giêsu giữa các môn đệ. Ngài nói với họ: “Thầy đã làm gương để chúng con xem mà bắt chước” (Ga 13,15).
Ngoài bổn phận đối với bản thân, gia đình, con còn có bổn phận là men, muối cho đời. Con phải làm cho Chúa Giêsu được nhận biết, và cả Mẹ nữa, Mẹ cũng phải được nhận biết. Nhưng con sẽ làm gì đây, vì con chẳng là gì, và con chẳng có gì ngoại trừ tấm lòng yêu mến nhỏ bé. Lý thuyết bao giờ cũng dễ, còn thực hành thì khó khăn đòi hỏi nhiều hy sinh, chấp nhận đôi khi đến rướm máu con tim.
Nhiều lần trong thinh lặng và suy niệm, con thấy mình cần phải là một chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa, cho lòng từ ái Mẹ. Nhưng rồi khi va chạm với thực tế, con mới cảm nghiệm được thế nào là sức phản kháng của thế giới vật chất. Con vẫn thấy thế lực đồng tiền, và sức hấp dẫn của quyền lực, của tình cảm, tình dục và danh vọng mạnh mẽ, rất khó chống cự. Nhiều người đã xa lìa Chúa, bỏ Mẹ vì những thứ đó.
Khi bình minh cuộc đời ló rạng với những thành công rực rỡ, trước bao lời tung hô, chúc tụng, niềm tín thác, cậy trông của con đối với Mẹ không hề gặp thử thách. Những lúc như thế, không những con muốn tìm về để nép dưới áo Mẹ, mà còn cảm thấy tình con yêu Mẹ bền vững thiên thu, tưởng chừng không có gì làm phai mờ được. Con thấy mình hạnh phúc. Con muốn yêu Mẹ thật nhiều.
Cũng trên bước đường đời con đi, qua những khó nguy, gian nan gặp phải cũng như trong những cảnh chiều cô đơn và trầm lắng, con lại thấy lòng mình chùng xuống. Những lúc ấy, tự nhiên có những tiếng thở dài, những lời cay đắng và phàn nàn. Con nhìn lên Mẹ với ánh mắt ân hận, hoặc giận hờn. Mẹ của con bỗng trở nên nghèo nàn và tầm thường quá. Con bắt đầu so sánh, lượng định tình yêu con đối với Mẹ. Tình yêu ấy, lòng mến ấy nếu đem đổi ra giá cả của tiền bạc, chắc là rẻ lắm.
Nhất là những khi màn đêm buông rủ, trước cuộc đời thê lương, khiến lòng con lo lắng trăm bề. Trần gian và những phù hoa của trần gian ùa ngập tâm hồn con. Con băn khoăn tự hỏi mình phải chọn lựa gì? Mẹ ơi! Những lúc ấy con thật sự lúng túng. Chọn Chúa hay chọn trần thế. Theo Chúa hay theo tiền bạn. Tìm niềm vui tâm hồn hay những thú vui của xác thịt. Lại một lần nữa, tình yêu con va chạm với thực tế phũ phàng. Và trong nhiều trường hợp, con đã chọn thế gian, đã chọn tiền của, và đã chọn xác thịt. Con đã bán rẻ Chúa, bán rẻ Mẹ, bán rẻ lương tâm của chính con.
Phải chăng đợi đến khi con hấp hối, đợi tới phút hơi tàn trước giờ lâm chung con mới chắp tay trông lên Mẹ, mới tìm về nép dưới áo Mẹ. Những lúc mà tâm hồn tan nát, con tim mướt máu, thân xác rã rời, sức lực cạn kiệt. Con bị đời chê bỏ, bị xã hội gạt qua lề cuộc chơi, lúc đó con mới tìm đường về với Mẹ, mới xin Mẹ lo liệu cho con để nối lại nhịp cầu giao hòa với Chúa. Thử hỏi tình yêu con đối với Mẹ như thế nào. Có quá rẻ rúng và nghèo nàn không?!!
Lao đao, mệt mã, và vấp ngã. Để giữ được lòng yêu mến, cậy trông với trọn tình con thảo đối với Mẹ, con cảm thấy hết sức khó khăn. Khó khăn không phải vì Mẹ cao sang, quyền phép hoặc khó lòng để đến gần. Khó khăn là ở phía con người yếu đuối, cộng thêm sức chống phá của ma quỉ, sức hấp dẫn của thế gian và xác thịt. Nhiều lúc, con cảm thấy Chúa và Mẹ ở thời đại này, còn rẻ hơn giá bán của Giuđa dành cho Chúa là 30$.
Dầu sao, con cũng không muốn đối xử với Mẹ bằng những tâm tình và hành động so đo, tính toán, và lựa chọn qua cái nhìn trần thế. Con muốn bày tỏ tình yêu Mẹ trong mọi nơi, mọi lúc của đời con, mặc dù vẫn biết rằng con còn nhiều khuyết điểm, nhiều lỗi lầm. Và mặc dù vẫn biết rằng, trong nhiều chọn lựa, đôi khi con đã đánh mất tình yêu con dành cho Mẹ, dù chỉ với giá mà Giuđa đã bán Thầy mình.
Yêu Mẹ và làm cho người khác yêu Mẹ, đó là điều an ủi và mơ ước của con. Bằng cách nào? Bằng cách theo gương Mẹ, thánh hóa và chu toàn bổn phận thường ngày với một trái tim nồng nàn yêu mến. Nhìn nhận và cám ơn Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời. Nhất là xin Mẹ dậy cho con biết yêu mến Mẹ, và làm cho người khác yêu mến Mẹ.
Trần Mỹ Duyệt (trích trong Maria Mẹ tôi) |