THƯ GỬI CHỒNG
Anh yêu,
 Chỉ một mình em là nữ mà có mặt trong buổi Tĩnh Tâm Nam của Cộng Đoàn. Nhưng đến giờ “Viết thư cho Vợ” em lại thấy muốn viết cho anh (!!!)
Trước hai kỳ Tĩnh Tâm Nữ & Nam, em đã cùng anh bàn bạc, lo lắng, soạn bài, đánh máy,… trong tâm tình yêu thương các chị em nữ, các chị vợ trong Cộng Đoàn. Em thấy thương người nữ làm sao, nhất là các bà vợ trong gia đình… Đến nỗi, khi soạn bài, có lúc em rơi lệ, có khi em nức nở vì thấu cảm nỗi lòng các chị. Soạn bài cho các anh, em cũng rớt nước mắt ở những đoạn nói về người vợ.
Vì thế, khi nữ viết thư cho chồng, em không có cảm xúc để viết cho anh. Lạ thay, hôm nay, dự đủ các bài nói chuyện với các ông chồng, em lại muốn viết cho anh. Thứ nhất, vì em đã an tâm khi thấy bầu khí Tĩnh Tâm Nam tốt và vui. Bước đầu, nghe các huynh trưởng chia sẻ cũng đầy Thần Khí tác động như các chị. Thứ hai, vì nơi em, tràn đầy tình cảm biết ơn đối với anh như các ông chồng đối với vợ trong ngày hôm nay.
Anh yêu quý, em thấy mình hoàn toàn thiếu sót ở một vài lãnh vực của người vợ. Em là một người nữ khiếm khuyết chứ không trọn vẹn như những chị em khác. Không cha từ lúc lên hai, và không sống trong tình gia đình cũng như tình mẫu tử kể từ đó. Được sự nuôi dạy của các soeur, em trở nên người khập khiểng trong tình cảm và trong lối sống gia đình. Chúa đã yêu thương cho em gặp anh và gia đình anh. Bố Mẹ anh thật tuyệt vời, cho em thấy được tình cha mẹ đối với con cái. Yêu thương bao la không phân biệt, cho dù dâu hay rể. Đạo đức và hiểu biết, mặc dù tuổi đã về chiều. Còn nhiều điều em được hưởng từ Bố Mẹ của anh lắm…
Nhưng, anh đối với em còn “trên cả tuyệt vời”. Thậm chí, em nghĩ rằng Chúa cho anh gặp em để có trải nghiệm về một người vợ thiếu sót, yếu kém, hầu đem lại sự hướng dẫn đúng đắn cho người khác. Những điều anh dạy các ông chồng, ông bố phải làm, thì anh đã làm hết cho em. Ngay cả những việc mà các anh phải biết ơn đối với các chị, thì anh cũng đã làm hết rồi.
Vậy cho nên, hôm nay em mới hiểu ra, lòng nhiệt tình em có với Cộng Đoàn là điều đương nhiên, vì anh đã gánh hết những việc của em, của người vợ trong gia đình rồi. Em thấy Thiên Chúa là Cha nhân từ đã quá yêu em, một đứa con gái “khuyết tật” của Ngài. Lòng biết ơn của em đối với anh như của một người chồng dành cho vợ; và đồng thời, lòng thành thật xin lỗi anh vì những thiếu sót trong vai trò người vợ vẫn đầy trong em.
Anh yêu dấu, em tin là Chúa vẫn yêu em qua anh, và Chúa cũng làm cho anh vui, khi thấy vợ mình yếu kém nhưng yêu và quý anh thật tình. Từ nay, em sẽ cố gắng tùng phục anh hơn nữa, để đem lại niềm vui cho anh và hòa khí cho gia đình.
Cám ơn Chúa vì em có anh là Chồng, các con có anh là Cha, Cộng đoàn có anh là Người Hướng Dẫn, và Hội Thánh Chúa có anh là Người Con Ngoan phục vụ Thiên Chúa hết mình.
Tĩnh Tâm Nam ngày 26.6.2011
Người vợ nhiều khiếm khuyết,
Maria T.T.K.Danh
|