Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
BIỂU MẪU CẦU NGUYỆN
”Có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"… Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi". Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. (Mt 15,21-28)
Câu chuyện người phụ nữ Canaan này hay nhỉ? Nó có thể trở thành biểu mẫu cho việc cầu nguyện của chúng ta. Bà là một phụ nữ ngoại đạo tìm đến Chúa Giêsu để cầu xin cho con bà.
Lời cầu xin đầy niềm tin ”Xin Chúa dủ lòng thương”. Và van nài trong hy vọng: “Xin cứu giúp tôi” với lòng khiêm tốn tín thác nơi lòng bao dung của Chúa: “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
(Lời cầu này làm ta nhớ đến lời cầu 3 lần của Kinh thương xót đầu lễ!)
Ba nhịp cầu xin này chan chứa tâm tình Tin – Cậy – Mến. Bà không thất vọng khi bị chối từ mà tiếp tục tăng dần bằng lời lẽ thật dễ thương, làm cho Chúa đã không tiếc lời khen và thi ân.
Như vậy cầu nguyện không chỉ là lời trên môi miệng mà phải tự đáy lòng. Tin “xin thì sẽ được” (Luca 11,9-10). Phải cầu nguyện thường xuyên, liên lỉ, kiên trì. Phải biết đón nhận ý và việc Chúa làm. Chúa cho bao nhiêu tùy Chúa.
Thế thì không có thể có suy nghĩ: Không biết Chúa cho hay không cho. Không chỉ cầu nguyện khi cần. Không thất vọng, chán chường, “ăn vạ” và nhất là không bỏ Chúa.
Tôi đã thường cầu nguyện thế nào? Tôi có rơi vào tình trạng nào ở trện không?
Tôi đã biết cách nói cho Chúa nghe và nghe Chúa nói không? Mối tương quan giữa tôi với Chúa lúc này thế nào?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|