Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A
“Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga. 6,51-58)
Đọc đoạn Tin Mừng trên thoạt đầu ta thấy mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Cha Ngài xem ra khá phức tạp, nhưng nếu dành một chút thì giờ trầm tư, chúng ta sẽ khám phá ra một chân lý rất đơn giản.
Tin Mừng cho ta thấy một điển hình như nhau:
· Chúa Giê su là một con người thật. Ngài là người nhưng cũng là Thiên Chúa. Ngài là một với Chúa Cha – Nguồn Mạch Sự Sống Thần Linh.
· Chúng ta là những hữu thể được lên kết với Chúa Giêsu (là con người như chúng ta, một thành phần của gia đình nhân loại), và vì Ngài là Chúa mà chúng ta liên kết với Ngài nên chúng ta cũng được thông phần Sự Sống Thần Linh đó.
“Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và được thông phần Sự Sống Thần Linh của Người…” (Lời nguyện mở đầu của Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)
Chúa Giêsu là cấu nối cho mối tương quan giữa loài người với Thiên Chúa mà chúng ta không bao giờ dám mơ đến. (Về sau, Ngài còn đưa ra một hình ảnh – Ngài là cây nho, chúng ta là cành.)
Chúa Giêsu không chỉ là một Người trợ giúp. Ngài còn là Vị Hòa Giải giữa Thiên Chúa và loài người. Không một ai khác, cho dù là một đấng thánh, một giám mục hay một nhà thần bí cũng không thể thực hiện vai trò này. Chỉ mình Ngài là “Bánh từ trời”.
Quả là một Quà Tặng vô giá. Đơn giản là thế nhưng lại sâu xa quá sức!
Thật không ngôn từ nào diễn tả hết được.
Hết lòng đa tạ, đa tạ, đa tạ Ngài mà thôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường