NẾU KHÔNG CÓ THẦN KHÍ
 Trước Tĩnh Tâm nam 2 ngày, tôi bắt gặp được câu Lời Chúa này: “ Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng, mà nghỉ ngơi đôi chút” ( Mc 6,31). Tôi suy nghĩ mãi " Anh em hãy...” Phải chăng, Chúa đã chuẩn bị từ trước và hôm nay mời gọi tôi hãy đến mà kín múc Thánh Thần của Người?
Với tôi, Tĩnh Tâm đợt này không chỉ là đặc ân Chúa ban, mà còn là một mệnh lệnh “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng, mà nghĩ ngơi đôi chút”. Hẳn Người nhìn thấy những bất toàn, những thiếu sót trong vai trò làm chồng, và cũng vì yêu thương, Người đã dọn sẵn “bò tơ, thú béo” (Mt 22,1-4) để tôi đến ăn no thỏa thích và ở lại với Người? Chính những suy nghĩ này, làm lòng tôi nôn nao chờ đợi ngày Tĩnh Tâm. Và cảm giác hồi hộp, như mình sắp được điều gì tốt đẹp vây lấy tôi.
Hôm nói bài “Lớn lên trong Thánh Thần” trong lớp HLCB, thấy Thầy ho, giọng khàn khàn, tôi biết Thầy ốm. Tôi lo lắng, nếu Thầy ốm thật, anh em chúng tôi sẽ thiệt thòi nhiều. Đành rằng, nếu Thầy ốm thật, Cô sẽ đảm nhận thay, nhưng tôi vẫn mong Thầy khỏe mạnh.
Tối thứ Tư, vợ chồng tôi đến thăm Thầy. Thầy bơ phờ, giọng nói vẫn khàn khàn. Thương Thầy quá, tôi cầu nguyện cho Thầy mau khỏi bệnh. Sáng thứ Bảy, gặp Thầy ở Nhà thờ Mai Khôi trước giờ lên đường, mặt rạng rỡ, nụ cười thật tươi. Chợt tôi thấy vui trong lòng và tự hỏi, “Thứ Năm Thầy còn bệnh, sao hôm nay Thầy khỏe thế? Thật kì lạ!” Trên đường đi, tôi thấy lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Vui vì Thầy khỏi bệnh. Vui vì sắp đón nhận điều tốt đẹp Chúa dọn sẵn cho mình. Vui vì như đang thực thi mệnh lệnh Chúa truyền ”Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng, mà nghỉ ngơi đôi chút”.
Mở đầu buổi Tĩnh Tâm, Thầy cầu nguyện: ”Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận hưởng giây phút thần tiên này và yêu mến thật sự.”
* * *
Kết thúc hai ngày Tĩnh Tâm, Thầy xác quyết: ”Cầu nguyện là sức mạnh bậc nhất trên đời. Cầu nguyện là con đường ngắn nhất tới Chúa mà không cần qua trung gian nào khác.”
* * *
Hai ngày Tĩnh Tâm, với tôi, là dịp để tôi nhìn lại bản thân mình, và nhìn lại đời Hôn Nhân của mình. Tuy mới trải nghiệm gần hai năm trong hôn nhân, nhưng tôi thấy mình đã mắc nhiều thiếu sót đối với vợ. Cũng qua buổi Tĩnh tâm, tôi thấy yêu vợ hơn, vì nhận ra những khác biệt của nàng là bổ túc cần thiết cho tôi; và cũng nhờ nàng mà tôi sống tốt hơn, yêu đời hơn. Tôi đã đặt ra cho mình những quyết tâm, những thay đổi để đáp lại những thôi thúc của Thánh Thần. Tôi cảm nghiệm rõ Thánh Thần làm việc trong tôi, cũng như đã hiện diện trong các anh như thế nào. Thánh Thần làm việc ở mỗi người mỗi cách, tùy vào lòng yêu mến cũng như ơn riêng của mỗi người. Tôi tin Thần Khí Chúa đã và đang đồng hành cùng CĐ chúng ta, cách đặc biệt nơi các anh - những người chồng.
Nếu không có Thần Khí, thì anh Lộc đã không run bần bật khi nói: Xin lỗi Chúa, ngàn lần con xin lỗi Chúa, vì con đã xúc phạm đến hình ảnh của Chúa…
Nếu không có Thần Khí, mọi người sẽ không rơi nước mắt khi thấy anh Lộc “trở về”.
Nếu không có Thần Khí, các anh đã không dám nói lên những thiếu sót, yếu kém, và những bất toàn của mình.
Nếu không có Thần Khí, các anh đã không có những quyết tâm, thay đổi và cam kết trước mặt anh em của mình.
Nếu không có Thần Khí, Cô đã không “áp má” chào tạm biệt các anh trong quyến luyến, xúc động.
Và, nếu không có Thần Khí, Thầy và Cô đã không khóc khi Thầy nói: "Tôi luôn cầu nguyện cho anh em, vì anh em là máu thịt của tôi". Chính lời nói từ trái tim của Thầy, làm cho các anh cũng như tôi thấy nghẹn ngào nơi cuống họng, và thấy yêu Thầy quá đổi. Nếu không có Thần Khí, ta có làm được điều đó hay không?
Qua hai ngày Tĩnh Tâm, tôi nhận ra được bài học không thể tốt hơn về Hôn Nhân. Nhưng tôi cũng nhận ra và cảm nghiệm sâu sắc được, tấm lòng và tình yêu bao la vô bờ bến mà Thầy Cô đã dành cho ta - những ông chồng, những bà vợ và Cộng Đoàn.
Tôi thấy bình an và hạnh phúc thật sự khi được ở trong Cộng Đoàn.
Tôi sẽ đón nhận và trân trọng những điều Thầy Cô đã làm cho Cộng Đoàn này, cách riêng cho vợ chồng tôi như một Ân Ban.
Thầy Cô và Cộng Đoàn luôn ở trong trái tim tôi.
Max. Kolbe Trần Văn Thương |