Ngày 16.12.2012 - Chúa Nhật III Mùa Vọng
Ngày Chúa Nhật
Sống công minh chính trực là cách thế để chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa đến.
Môi-sê đã nhận Thập giới từ tay Giavê Thiên Chúa trên núi Sinai, trong đó có lệnh Chúa truyền phải giữ ngày Sa-bát. Người Do Thái đã giữ giới răn này một cách triệt để theo nghĩa đen. Ngày ấy họ nghỉ ngơi, chỉ để thờ phượng Thiên Chúa và không làm gì ngay cả việc cứu nạn.
“Phúc thay người làm như thế, phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này, người giữ ngày Sa-bát mà không vi phạm, chẳng hề đưa tay làm điều gian ác”. (Is 56,2)
Đúng quá đi chứ! Nhưng chỉ có vậy sao? Chẳng thấy tích cực tí nào.
Ngày nay, đối với Kitô giáo, ngày Sa-bát gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày dành cho Chúa. Cũng là ngày nghỉ sau sáu ngày làm việc vất vả.
Tôi không biết ai là người lần đầu tiên dùng từ này - Chúa Nhật - để chỉ ngày đầu tiên của tuần. Tuyệt vời. Xin cám ơn.
Nhưng trên cả tuyệt vời, khi không chỉ là “Giữ ngày Chúa Nhật” mà là sống ngày Chúa Nhật. Tôi vẫn thích cách nói “Thánh hóa ngày Chúa Nhật”, và tôi đã dạy như thế mấy chục năm nay. Giữ là bắt buộc. Thánh hóa là tự nguyện. Ai cũng hiểu, ai cũng thích.
Phải biến ngày Chúa Nhật trở thành một ngày thánh thiện. Ngày dành cho Chúa, cho nhau và cho mình. Hãy làm trọn vẹn ba chiều kích ấy.
Có như vậy, ngày Chúa Nhật mới trở thành món quà dâng Chúa, phải không bạn?
Chúa Nhật hôm nay , theo truyền thống gọi là “Chúa Nhật Vui Mừng - Gaudete Sunday” (Tiếng La Tinh “Gaudete” có nghĩa là “Vui Mừng”)
***
Mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa
Khi chúng ta mừng sinh nhật của mình, chúng ta không chỉ đơn giản mừng những gì đã qua, mà còn nghĩ đến hiện tại. Hiện nay, tôi ở điểm mức nào trong cuộc sống? Tôi sẽ ra sao?
Khi đón mừng Giáng Sinh - Sinh Nhật Chúa, chúng ta nghĩ đến những việc kỳ diệu đã xảy ra ở Bêlem. Nhưng không chỉ đơn giản bằng một tấm lòng hoài cổ (mặc dầu không có gì sai), mà cuộc lễ lớn này giúp chúng ta suy gẫm về việc Chúa Giêsu sinh ra có ý nghĩa gì với tôi trong hiện tại và tương lai.
Khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người, nên cũng đã ra đi sau cuộc sống ngắn ngủi của con người. Nhưng Ngài không chết. Ngài đi xuyên qua cái chết dẫn chúng ta đến bến bờ bên kia, nơi vượt qua cõi chết… Và vì thế, Ngài có thể hiện diện với chúng ta gần gũi hơn trước đây. Thực vậy, Chúa không rời bỏ chúng ta. Ngài vẫn là “Emmanuel” - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Với ý nghĩa này, dùng từ “đến lần thứ hai” trong thời sau hết là không chính xác. Hơn nữa, trong tiếng Hy Lạp, những gì xảy ra khi kết thúc một câu chuyện được gọi là “parousia” - nghĩa là “sự hiện diện”. Vào một thời điểm không ai biết, sự hiện diện của Ngài hiện nay trong thế giới và trong tất cả tạo vật sẽ được minh chứng đầy đủ. Chúng ta sẽ thấy vinh quang của Ngài.
Trong suốt mùa Vọng, chúng ta đặc biệt nhớ lại, Chúa thật sự là “Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ngài ở tại đây nhưng đôi khi chúng ta quên tìm đến Ngài… như vô tình đã để nút “câm - mute” bật lên!
Thay vì chỉ nghĩ đến việc Chúa “đến lần thứ hai”, chúng ta cần tìm đến với Ngài, hay hơn nữa, chúng ta cần mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa - tại đây và bây giờ.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |