KẾ HOẠCH CỦA CON… KẾ HOẠCH CỦA CHÚA
 Được tin Lý mang thai, vợ chồng chúng tôi không khỏi hoang mang và lo lắng, dù biết con cái là món quà Chúa gửi trao. Bởi hai vợ chồng trẻ với một đứa con thơ (cu Bon) đang còn rất loay hoay giữa cuộc sống thường ngày, khi chúng tôi dự định sẽ chăm sóc cu Bon cho thật tốt và Lý hoàn thành xong khóa học Kế Toán. Như thế là chúng tôi đã vỡ kế hoạch…
Chúng tôi báo tin cho Cộng đoàn và người thân. Những người yêu quý chúng tôi thì chúc mừng và động viên còn ngược lại thì có thái độ mỉa mai, một số khác thì thương hại. Nhưng thầy cô, anh chị em trong Cộng đoàn thì đã chúc mừng, động viên chúng tôi rất nhiều. Hai đứa cảm thấy bớt hoang mang, cái lo lắng cũng biến dần thay vào đó là một quyết tâm để chuẩn bị cho việc đón nhận “món quà của Chúa” làm sao cho thật tốt. Lý bảo lưu kết quả và hoãn lại khóa học (nhưng không được, buộc phải nghỉ). Còn tôi kiếm đủ mọi cách để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tất cả cùng cố gắng hơn. Cảm giác mong chờ được nhìn thấy món quà ấy cứ vui vui dần. Tôi biết đây là kế hoạch của Chúa, tôi biết Chúa Thánh Thần đã và đang chạm tới chúng tôi.
Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì sự lo lắng lại đến một lần nữa. Lần này nó lớn hơn kèm theo sự buồn bã chán chường, khi bác sĩ báo em bé bị vô sọ và nói nên bỏ thai. Khi nhận được hung tin tôi đau buồn và lo lắng kinh khủng vì thương con, nhưng đau hơn hết là nghĩ rằng: Chúa biết ngay từ đầu mình không muốn có đứa con này nên Chúa muốn lấy lại sao! Tôi đã tự trách mình và cũng làm việc đền tội để cầu nguyện xin Chúa đừng chấp tội mà ban cho bé được bình an.
Có một quyết định mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hối hận, là không có một chút ý định nào về việc bỏ thai, vì chúng tôi ý thức được rằng: Dù bất cứ lý do gì và hoàn cảnh có như thế nào, cũng không được quyền kết thúc sự sống của bất kỳ một ai, nhất là con của chính mình. Chúng tôi ý thức được rằng, chúng tôi đang sống trong Cộng đoàn. Cộng Đoàn đã dạy chúng tôi giải quyết theo cách khác khi những việc như thế này xảy ra. Việc đầu tiên chúng tôi làm, là xin một lời tư vấn, động viên của thầy cô và tìm thêm nguồn yêu thương, cầu nguyện của anh chị em trong Cộng đoàn và người thân. Thầy khuyên chúng tôi “Đừng bỏ thai, mà hãy chăm sóc và cầu nguyện nhiều hơn với lòng tin, trông cậy và phó thác nơi Chúa. Thầy cũng sẽ cầu nguyện và luôn ở bên hỗ trợ”. Thêm một niềm an ủi nữa là cha mẹ hai bên và nhiều người trong gia quyến cũng ủng hộ quyết định của chúng tôi. Thế là hai đứa quyết tâm dưỡng thai và sinh con, cho dù kết quả có như thế nào. Chúng tôi tin và biết rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang ở bên nâng đỡ chúng tôi, cùng chúng tôi từng bước thực hiện kế hoạch của Chúa.
Hơn 9 tháng 17 ngày mà chưa thấy gì, chúng tôi quyết định nhập viện để sinh em bé. Trong quá trình làm hồ sơ thủ tục và sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi bị lên án nhiều lắm. Các bác sĩ nói chúng tôi nghĩ sao mà nuôi dưỡng khi bé bị như vậy, trong khi có bao nhiêu ca cũng bị chẩn đoán tựa tựa như con chúng tôi đang nằm chờ sinh để bỏ khi thai mới mấy tháng tuổi. Chúng tôi thấy cũng có nhiều hoàn cảnh còn đau thương hơn mình. Nhưng tất cả họ đều cho rằng, đằng nào thì em bé cũng chết nên để bé đi sớm thì đỡ tội nghiệp nó hơn. Điều đó làm cho suy nghĩ của chúng tôi hơi mâu thuẫn. Thương con mà để con chịu đau đớn như vậy, hay nếu sinh ra mà bé sống và mang tật suốt đời thì mình có quá nhẫn tâm với con không? Nhưng cảm tạ Chúa, Người luôn hiện thân là Thầy Cô và anh chị em để ở kề bên củng cố niềm tin cho chúng tôi. Rồi Lý sinh ra hơi khó, do cơ thể bé không cân đối vì cái đầu có chút xíu mà cái thân mập mạp. Bé không ăn uống được gì, mà vẫn chiến đấu ở lại cùng chúng tôi 2 ngày rồi về trời. Thuận Ý - cái tên thật dễ thương Thầy đặt cho bé! Nó có nhiều ý nghĩa. Và cái ý lớn nhất là chúng tôi đã thuận theo ý Chúa mà nuôi dưỡng Thuận Ý đến cùng và sinh bé ra đời. Tôi thấy thanh thản và bình an vì chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Có lẽ cũng vì thế mà mọi người đã khâm phục sự can đảm chấp nhận ý Chúa của chúng tôi. Điều đó làm chúng tôi vui nhưng cũng cảm thấy ngại. Thật sự để “lội ngược dòng” thì chẳng dễ dàng gì. Nhưng chính Thầy cô và tất cả anh chị em đã cùng chúng tôi vuợt qua cơ mà!
Bé Thuận Ý về với Chúa để lại cho chúng tôi bao nhiêu điều quý giá cần phải trân trọng! Kế hoạch của chúng ta quá nhỏ bé so với kế hoạch của Chúa. Ý muốn của Chúa lúc nào cũng khác xa ý muốn của con người. Ý muốn của chúng tôi quá tầm thường và kiêu ngạo, lúc chúng tôi đón nhận món quà Chúa trao với thái độ buồn bã, hoang mang… để rồi khi Chúa lấy đi thì đau đớn, tiếc nuối. Cho chúng tôi bài học phải biết chấp nhận ý Chúa thì chúng ta mới có được nguồn bình an thật sự.
Xin gửi lời cảm ơn đến Thầy cô và tất cả anh chị em. Thay vì chăm lo cho con nhỏ thì giờ đây chúng tôi sẽ cố gắng chăm lo cho bản thân, để cùng anh chị em phục vụ lẫn nhau sống tốt hơn mỗi ngày trong Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa!
Phêrô Nguyễn Thành Thái
Maria Trần Thị Lý |