BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
NHỊP BƯỚC YÊU THƯƠNG
 Con ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con một hồng ân thật lớn lao. Từ giây phút con được ở trong Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu, là Chúa đã đóng cho con một dấu ấn thiêng liêng, để con được gắn kết thân mật với Chúa hơn, qua Thầy Cô và các anh chị trong Cộng Đoàn. Vì vậy, Thầy Cô và các anh chị như người cha, người mẹ, là anh, là chị đã khai thông, dìu con đi trong nhịp bước yêu thương.
Khi còn ở nhà với cha mẹ, con luôn được cha mẹ bảo bọc, chăm sóc, con lớn lên từng ngày theo tháng năm. Có được niềm tin nhờ gương ông bà, cha mẹ. Rồi tới lúc con phải rời ngôi nhà thân yêu lên Sài Gòn, ở đây thật lạ lẫm. Con cảm thấy mình như bị rơi vào sự buồn chán triền miên, nơi nầy đã lấy đi sự vui vẻ hồn nhiên của con, để thay vào đó là nỗi sợ hãi, lo toan vì cuộc sống bon chen, thiếu vắng tình thương, tràn ngập những cạm bẫy.
Và, tình yêu Chúa thật bao la, Ngài đã quan phòng và mở lối dẫn con đến với Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu, trong một lần sinh nhật của Thầy Giuse Nguyễn Hùng Cường. Và kể từ đó, tính từ ngày con được “Xác Định Chủ Quyền” tới nay là 15 tháng. Con đã được lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin, qua sự uốn nắn của Thầy Cô. Thầy là người đã làm gương và dạy cho con sống, không sao kể hết những gì Thầy làm và những điều thầy hướng dẫn sửa dạy con. Bên cạnh Thầy là Cô, Cô đã hi sinh rất nhiều, bất kể sức khỏe và thời gian, để tạo cho chúng con cơ hội có đủ những phẩm chất của một người trẻ, sống và làm việc hết mình, sao cho xứng đáng với khả năng Chúa ban. Thầy Cô như con tằm, rút ruột nhả tơ cho chúng con được sống và lớn lên mỗi ngày trong sự yêu thương.
Con còn nhớ trong ký ức của mình, lần đầu tiên được đi tĩnh tâm trong Ngày Gia Đình. Đêm hôm đó, tưởng rằng sau một ngày học và chơi hết mình thì ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng không phải thế, một dáng người nhỏ bé đang khe khẽ từng bước, nhẹ nhàng đắp chăn cho những ai đang lạnh vì ngủ say. Thầy là thế đó, khi ngủ cũng vẫn còn lo lắng, chăm sóc cho chúng con. Thầy Cô đã nêu gương và dạy con từng bước rất nhỏ, trong cả việc ăn uống và đi đứng. Đứng lên ngồi xuống, kéo ghế nhẹ nhàng, không được cầm đũa khi chưa làm dấu đọc kinh… Thêm hình ảnh Thầy Cô chăm sóc, hiếu thảo với cha mẹ lúc tuổi già, thật chu đáo và đáng kính. Không chỉ dừng lại ở đó, Thầy còn dạy cho con biết bao bài học quý giá. Gần đây nhất, là dịp Tĩnh tâm Bạn trẻ năm 2012, Thầy đã dạy chúng con làm sao để ‘sống dễ thương’ noi gương Mẹ Têrêsa Calcutta và Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Sau đó, còn giúp con xét lại đời sống đức tin của mình đang ở giai đoạn nào của ‘hành trình đức tin’: Là hoa thơm cỏ lạ, tiếng chim hót véo von hay đang bước đi trong gai góc, mất thăng bằng. Nhiều bài học và đời sống của Thầy cứ thế đã từ từ thấm vào con lúc nào chẳng hay…
Con đã được đổi mới và có một cái nhìn mới, toàn diện hơn. Mỗi sự thay đổi là một nhịp để con bước lên gần Chúa và gần với mọi người. Con sẽ còn bước lên cao hơn nữa trong yêu thương của Thầy Cô và anh chị huynh trưởng. Trước đây, con hay buồn, hay bi quan và nhút nhát trong mọi chuyện. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, con cũng chẳng làm được gì cho bản thân và gia đình. Với những người thân, con còn chưa biết quan tâm, thăm hỏi chứ nói gì tới những người xa lạ. Con giống như cái kén, nằm co lại suốt ngày mang theo mình sự nhút nhát, thiếu tự tin. Tệ hơn, là trong tương quan với mọi người, con thường hay có cái nhìn sai lệch, không tốt. Với Chúa, con thật xấu hổ, vì cầu nguyện thì chỉ biết xin đủ điều, mà chẳng đọc Kinh Thánh bao giờ. Ngày nào, con cũng tới nhà thờ đi lễ, nhưng đa phần tâm hồn con trống rỗng. Từ khi nghe Cô chia sẻ về Mình và Máu Chúa, mỗi lần đi lễ con vui lắm, thấy mình được thân mật, gần gũi với Chúa hơn.
Cảm tạ Chúa, vì tất cả những gì trước kia con đã sống, nay được làm mới lại. Con thấy mình đã tự tin hơn, biết chia sẻ, quan tâm, yêu mến những người xung quanh bằng tình yêu của mình. Biết đặt mình vào họ để thông cảm và yêu thương. Con ước ao mình sẽ trở thành người dễ thương theo đúng nghĩa Chúa muốn. Nhìn qua Thầy Cô, con cảm nghiệm được “Ơn Chúa đủ cho con”. Con quyết tâm sống tốt hơn mỗi ngày, để thời gian Chúa ban cho con không là vô nghĩa. Cụ thể là con sẽ sống chân thành, quan tâm tới mọi người; trung thành trong ngày hẹn với Chúa; luôn tươi cười dễ thương; siêng năng trò chuyện với Chúa nhiều hơn. Con tin tưởng Chúa sẽ thêm sức cho con, vì Chúa bảo: “Hãy trút bỏ mọi gánh nặng cho Người, Người sẽ nâng đỡ và bổ sức cho” (Mt 11,28).
Maria Đinh Thị Mai Phương |