Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 
 
 
BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013

NHẬT KÝ - NIỀM MONG ƯỚC “TRỞ NÊN DỄ THƯƠNG”
 
 
Ngày… tháng… năm 1985
 
“Ôi con nhà ai mà xinh thế, đẹp như Đức Mẹ”, “Mới có mấy tháng mà chân mày lá liễu đã rõ thế này là sau này khối anh chết”...Mình được cả nhà lôi đi khắp nơi, khoe hết người này đến người kia, nhà này đến nhà nọ. Còn mình thì chỉ nằm đó toe toét cười.
Ai cũng hi vọng lớn lên mình vẫn đẹp được như vậy và được mọi người yêu thương. Lúc đó thật là sướng vì ai cũng thương mình hết. Nhất là bà ngoại…
 
Ngày...  tháng...  năm 1991
 
Bà ngoại mất, mình với chị Hai giờ mới về ở với mẹ.
Nhà ba mẹ bé tí xíu, nhớp nháp, xung quanh toàn mùi cá. Hôm đầu tiên trên đường về nhà, mình suýt nôn vì mùi cá xộc vào mũi đến ngộp thở, hôi không chịu được.
Ba mẹ đi làm cả ngày nên mấy chị em bị nhốt ở nhà, tự chơi với nhau. Mẹ cũng không cho chơi với mấy đứa hàng xóm, vì mẹ nói tụi nó hư hỏng, không chịu học hành, chơi cùng sẽ hư hỏng giống tụi nó.
Chỉ mình với chị Hai chơi với nhau. Còn bé Út bị cho ra rìa vì suốt ngày nhõng nhẽo với mẹ, và vì mẹ thương nó nhất. Nhìn mẹ nựng nó, mình ganh tị phát khóc… Nhớ bà ngoại quá!
 
Ngày… tháng… năm 1996
 
Bọn con trai trong lớp chặn mình lại trên đường đi học về. Mình bị đánh hội đồng. May mà nhanh chân chạy kịp, nhưng vẫn bị dính mấy đòn đau quá.
Mình có làm gì để bọn nó ghét thế nhỉ? Mình chỉ khẽ tay tụi nó mấy cái khi giữ trật tự lớp, mà cô chủ nhiệm kêu mình làm chứ bộ (dù mình cũng cố tình khẽ thật mạnh tay). Tụi nó kêu mình chảnh, khinh thường tụi nó. Mình làm vậy có gì sai đâu chứ? Mình là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp, không lẽ lại đi chơi với mấy đứa học dốt, quậy phá nhất trường, còn gì là mặt mũi lớp trưởng.
Tụi nó cũng hăm dọa mấy đứa con gái trong lớp không được chơi với mình, không là tụi nó đánh. Không chơi thì thôi, mình cũng không thèm. Chơi chung với mấy đứa dốt, mất công dốt lây…
 
Ngày… tháng… năm 2007
 
Hôm nay làm lễ Tốt nghiệp cấp 3, trường tổng kết và phát thưởng cho các học sinh có thành tích cao. Mấy đứa bạn mình đi lên đi xuống mấy lượt, trông mà ganh tị. Hồi cấp 1 mình là minh tinh, học giỏi nhất trường. Từ hồi vào trường chuyên của thành phố, mình chẳng là cái đinh rỉ gì hết. Chỉ có thành tích nổi bật, là cả bọn con trai đứa nào cũng sợ mình, kêu mình là Đại ca vì năm nào cũng đều đặn đánh nhau to với ít nhất 1 đứa.
Mình chơi với tất cả các đứa trong lớp, nhưng không thân với đứa nào. Chẳng biết vì sao mình không thể mở lòng và không thấy thoải mái khi thổ lộ hết “ruột gan” với ai được cả. Về nhà cũng thế, ba mẹ bận rộn làm việc, mấy chị em mỗi đứa 1 góc, lo việc của mình. Nhiều lúc tủi thân khóc 1 mình, nhưng lát sau lại nghĩ “Hâm à, có gì mà khóc, khóc thì được gì chứ”. Và lại tiếp tục 1 mình…

 Ngày… tháng… năm 2009
 
Thế là mình đã có bạn trai được 1 năm, ai cũng nói mình có bạn trai thì thay đổi nhiều quá.
Tết về, mẹ nhận không ra con gái. Dịu dàng hơn, chịu để tóc dài, bớt cáu gắt với chị và 2 đứa em, phụ việc mẹ nhiều hơn. Nói chung là tiến bộ rất nhiều. Nhưng đằng sau đó, là cả 1 sự đấu tranh điên cuồng để sửa đổi. Từ ngoại hình, cách ăn mặc, cách hành xử nhỏ nhặt trong cuộc sống như đặt để đồ đạc, phơi đồ, ủi đồ đến nấu ăn làm đồ ăn. Nói chung là sửa tất…
Nhiều khi tự hỏi, nếu mình nhiều cái xấu và khó chấp nhận thế thì vì sao hồi xưa lại thích và cưa cẩm mình. Không biết bao nhiêu trận cãi vã, giận hờn, khóc lóc và mắng chửi (chủ yếu là từ mình). Người luôn phải nhường là anh, nhưng nhờ vậy mình mới chịu nghe, chứ cũng nổi nóng giống mình chắc 2 đứa tan đàn xẻ nghé lâu rồi.
Nhưng cũng từ khi quen anh, mối quan hệ giao lưu bên ngoài của mình đã kém lại càng kém hơn. Mình chỉ biết thu vén cho bản thân, cho 2 đứa. Và mình cũng chỉ mở lòng với anh, chứ với người ngoài mình vẫn toan tính và dè dặt lắm. Và mình cũng chỉ dịu dàng với anh và gia đình…
 
Ngày… tháng… năm 2011
 
Mình và anh chia tay. Gia đình anh phản đối việc anh theo đạo, mà như vậy đồng nghĩa với việc 2 đứa không thể cưới nhau. Mình cũng nhiều lần dẫn anh đi học Giáo lý, nhưng anh lấy nhiều cớ để thoái thác, và cũng không có lòng Tin. Giận, chia tay, buồn, khóc. Bỏ Sài Gòn, bỏ công việc. Về Đà Nẵng lại tiếp tục khóc với mẹ…
Lâu lắm rồi mình mới chạy đến với Chúa và Mẹ cầu xin sự sáng suốt để quyết định đúng đắn. Nhưng không có câu trả lời. Khóc lóc, vật vã, chơi bời, nhậu nhẹt để quên buồn…
Cuối cùng, chắc Chúa sợ mình sa ngã nên đã ban người mới cho mình. Chàng là bạn qua thư từ lớp 9 của mình, nhưng ở tận Hà Nội. Một người mà có nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ tới. Chàng tuy cũng con Cán Bộ, trai trưởng, “đít tôn”, không đạo, nhà lại tận ngoài Hà Nội, nhưng được cái sốt sắng và dễ bảo. Bảo điều kiện quen em là phải theo Đạo, tìm hiểu và giữ Đạo, phải yêu em và gia đình em, phải vào Nam với em v.v… Chàng chỉ hỏi “Còn gì nữa không?”
Sau đợt vào Nam tìm hiểu, mấy tháng sau chàng khăn gói vào Sài Gòn…
 
Ngày 18 tháng 2 năm 2012
 
Hôm nay là ngày 2 đứa làm lễ Xác Định Chủ Quyền, xác định và đặt Chúa là trung tâm của cuộc đời mình, sau 3 tháng tìm hiểu Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu.
Không khí xung quanh thật im lặng và sốt sắng, chỉ có tiếng hát của các bài Thánh Ca vang nhẹ. Toàn các bài hát lạ mình chưa nghe bao giờ, nhưng lời thật hay và ý nghĩa. Ngẫm lại, thấy bao năm nay mình xa rời Chúa quá, chẳng cập nhật tin tức hay bài hát Thánh Ca nào cả, thấy xấu hổ với Chúa quá.
Hết nghe nhạc rồi lại quay ra nhìn ngắm mọi người. Quang cảnh đẹp một cách lạ lùng. Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ ngọn đèn bàn thờ chiếu rọi khuôn mặt của từng người. Nhìn mọi người thật đăm chiêu, nhưng cũng thật sốt sắng. Không biết mọi người có tâm trạng giống mình không? Một niềm vui nho nhỏ cứ ngân vang từ lúc bắt đầu buổi lễ, một niềm cảm tạ Chúa vì đã thương dẫn dắt mình đến gần với Ngài. Xen lẫn một chút ngượng ngùng xấu hổ, vì lâu nay mình thờ ơ với Chúa quá, đệm một chút lo lắng, liệu mình sẽ trung thành theo Cộng Đoàn được bao lâu? Và nhiều cảm xúc lâng lâng khó tả lắm…
Bản thân mình còn một niềm vui lớn khác nữa, là được ngắm chồng (sắp cưới) quỳ nghiêm trang sốt sắng bên bàn thờ Chúa, thấy sao yêu chàng quá. Và thầm cảm ơn Chúa thật nhiều đã ban chàng cho mình. Không biết chàng nói gì với Chúa, và Chúa đáp lại gì với chàng mà thấy chàng quỳ đó thật lâu…
 
Ngày 26 tháng 6 năm 2012
 
“2 vạch” - status của chồng trên facebook, cộng thêm 1 nụ cười rộng đến cả mang tai, nhìn tự đắc không chịu được. Ba mẹ, bà con liên tục gọi điện, bạn bè xôn xao chúc mừng. Mới báo với chồng có mấy hôm mà giờ đây gia đình, bà con, bạn bè không ai là không biết.
Cách đây 4 tháng, chồng mặt buồn xo lo lắng “Không biết anh có bị sao không mình nhỉ? Mấy đứa bạn anh sau trăng mật là có tin vui hết rồi”. Bố mẹ chồng cũng lâu lâu gọi hỏi thăm “Có tin gì chưa con?” Sốt ruột không chịu được.
Giờ mọi thứ cứ như trong mơ với mình. Tháng rồi, bố mẹ hai bên cũng quyết định cho hai đứa vay tiền mua nhà. Vì nghe ông cậu dọa, “Chúng nó ở nhà trọ chật chội vậy, nên không dám có con đâu”. Cả tháng na,y cứ vui và chộn rộn mãi, vì sắp có nhà mới và sắp có em bé rồi…
 
Ngày 18 tháng 9 năm 2012
 
Cả tháng nay vật vã suy nghĩ, sẽ viết bài gì để chuẩn bị cho ngày Gia Đình của Cộng Đoàn.
Hôm nay, chắc Chúa ban Thần Khí và Sức Mạnh gợi mở cho mình ý tưởng viết lại Nhật ký đời mình. Nhật ký mong ước được trở nên dễ thương trong Chúa và trong mọi người. Chưa bao giờ thấy mình mở lòng như lúc này, chưa bao giờ thấy mình yêu Chúa, yêu mọi người, yêu Cộng Đoàn nhỏ bé của mình như bây giờ.

Trước đây, mình rất dễ tủi thân và hay phồng gai lên mỗi khi có ai chỉ mon men bóng gió, chưa biết là có ý xúc phạm mình hay không. Lúc nào cũng trong tư thế phòng vệ và chuẩn bị tấn công, bất kể hậu quả. Không biết vì lý do gì, mà luôn nghĩ mình thiệt thòi, thiếu thốn, nhất là về tình cảm. Có thể vì mình tham lam và ích kỉ, chỉ muốn bản thân là trung tâm, nên khi không có được sự chú ý của mọi người lại đâm ra tự kỷ, nghĩ ngợi lung tung. Cũng có thể vì mình chỉ biết nhìn lên, chưa chịu nhìn xuống để thấy xung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đau thương hơn gấp vạn lần mình. Và cũng vì mình tự cô lập, không chịu chia sẻ yêu thương với người khác, cách thể hiện tình yêu cũng rất độc tài, nên không nhận lại được nhiều tình cảm của mọi người.
Nhưng càng khôn lớn, ngẫm nghĩ lại mới thấy mình sai, mới thấy Chúa yêu mình từ lúc mình chào đời cho đến bây giờ và có lẽ sau này vẫn thế. Chúa cho mình sinh ra đầy đủ, lành mạnh, có cha có mẹ, được học hành tử tế. Chưa bao giờ mình cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho mình nhiều như thế, và cũng chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm yêu thương, nhiều lời chúc từ nhiều người đến thế.

Từ lâu, mình vẫn vỗ ngực tự xưng mình ngoan đạo, mình giỏi giáo lý, mình sống tốt hơn nhiều người. Nhưng, từ khi vào Cộng Đoàn, mình thấy thật xấu hổ vì các anh chị em rất sốt sắng, nhiệt thành, tốt đẹp và ngoan đạo hơn mình gấp nghìn lần: Anh chị em nhà ở xa xôi, mà thứ Ba vẫn đều đặn đến sinh hoạt; các anh chị Huynh trưởng bận trăm công nghìn việc nhưng luôn sốt sắng lo lắng cho Cộng đoàn từ chỗ ngồi, âm thanh, photo bài vở, thức uống và lo chu đáo các hoạt động khác của Cộng đoàn; Thầy Cô dồn hết tâm sức vào bài giảng với bao tâm huyết và trau chuốt từ ngữ để có cách truyền đạt dễ hiểu, đánh động tới thành viên.
Nhìn lui nhìn tới, thấy mình chẳng làm được gì mà sao Chúa thương mình quá. Bao năm nay mình chỉ biết nhận nhưng không, chứ chưa thật sự cảm tạ, cũng chưa trao ban cho ai điều gì. Mình sẽ không thể mở mắt và không nhận ra được nhiều thứ như thế, nếu không vào Cộng Đoàn.
Nhìn lại 27 năm qua, chỉ có lúc mới sinh thì mình được khen giống Đức Mẹ. Nhưng lớn lên thì chẳng có chỗ nào giống cả, Đức Mẹ hiền bao nhiêu thì mình hung hăng bấy nhiêu, Đức Mẹ giang tay rộng mở với mọi người bao nhiêu thì mình vun vén cho bản thân bấy nhiêu. Đức Mẹ khiêm nhu “Xin vâng”, còn mình thì cái gì cũng cãi lại… Xấu hổ quá! Mình đã đi hết hơn 1/3 quãng đường đời (nếu Chúa cho mình sống đến 70-80 tuổi), mà giờ mới thấy ý nghĩa của cuộc sống. Làm thế nào để được dễ thương giống Mẹ?

Chúa ơi, con biết quãng đường từ nhận thức cho đến hành động còn xa và đầy chông gai lắm. Con cầu xin Chúa cho con được vững tâm tiến bước cùng với Cộng Đoàn, để đi về nhà Chúa. Xin cho con sống cho đi nhiều hơn, vì “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Xin cho con sống yêu thương, mở lòng và đón nhận anh chị em. Sống chan hòa hơn với mọi người, để trở nên dễ thương hơn trong Chúa và trong anh chị em. Và xin cho nhật ký những tháng ngày sau này của con, luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa trong từng bước đường con đi.
 
Anna Nguyễn Lâm Hoàng Oanh


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Bài Viết Chào Mừng Ngày Gia Đình 2013: AI YÊU MẾN THẦY? (28/10/2012)

Bài Viết Chào Mừng Ngày Gia Đình 2013: CỘNG ĐOÀN - GIA ĐÌNH - TÌNH YÊU (19/10/2012)

Xin Vâng (11/10/2012)

Lời kinh tuyệt vời (8/10/2012)

Bài Viết Chào Mừng Ngày Gia Đình 2013: ĐƠN SƠ VÀ TÍN THÁC... (3/10/2012)

Đời có gì là trọn vẹn? (24/9/2012)

Thập Giá - Đau Khổ hay Vinh Quang? (13/9/2012)

Chúa Giêsu đến để chữa bệnh câm điếc của linh hồn (11/9/2012)

Bật gốc (6/9/2012)

Hành trình đức tin (30/8/2012)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn