CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
MƯỜI NÀNG TRINH NỮ
Chúng ta đang ở trong những tuần lễ cuối của năm Phụng vụ, sự cùng tận của năm tháng gợi ta nhớ đến việc Chúa quang lâm trong ngày cánh chung;, vì thế, ta hiểu tại sao, trong ngày CN XXXII hôm nay, Giáo hội cho ta nghe đọc bài Tin Mừng nói đến dụ ngôn 10 trinh nữ để mời gọi ta hãy tỉnh thức đón chờ Chúa đến.
Thoạt nghe bài dụ ngôn, ta thấy có nhiểu điểm khác biệt với tiệc cưới bên Việt Nam ta. Tại sao chàng rể đến vào ban đêm? Khi rước dâu tại sao không ấn định chính xác giờ giấc, thời ấy đâu có chuyện kẹt xe như bây giờ? Cuối cùng, tại sao chàng rể lại đóng cửa, không cho năm cô khờ dại vào, dù các cô đã hấp tấp đi mua dầu?
Trước hết, dụ ngôn 10 trinh nữ đây rất hợp phù hợp với phong tục rước dâu mà cho tới nay, dân Ả rập vùng Trung Đông vẫn còn thực hành. Rước dâu ăn tiệc ban đêm, vì ban ngày nóng nực, ban đêm mát mẻ hơn. Vì đi đêm, không có điện nên phải đốt đèn. Khi chàng rể đến với phái đoàn họ nhà trai cầm đèn sáng soi đường để rước dâu, thì đáp lại, cô dâu với những cô phù dâu cũng cầm đèn thắp sáng, nhập vào cuộc rước đi về nhà chồng.
Đèn ở đây chẳng phải là đèn pin, vì làm gì đã có pin, cũng chẳng phải đèn lồng theo kiểu đèn Trung quốc, nhưng là cây đuốc. Đuốc là cây gậy ở đầu có cuộn giẻ, giẻ này được tẩm dầu ôliu trước khi châm lửa. Vì phải đi rước, cho nên phải tẩm dầu ôliu liên tục cho đuốc đừng tắt; do đó, nhận nhiệm vụ phù dâu mà không mang theo bình dầu là điều không thể hiểu, không thể tha thứ được.
Tại sao chàng rể đến trễ? Bởi vì đàng trai và đàng gái chưa thỏa thuận được với nhau về sính lễ mà nhà trai phải tặng nhà gái trước khi đưa dâu về nhà chồng. Đây chính là tục lệ thách cưới giống như ở Việt Nam ta. Đàng gái thì cho rằng cô dâu là người tài sắc vẹn toàn nên giá thách cưới phải thật cao, càng cao càng có giá: “Cưới em trăm tấm gấm đào, một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời”. Đàng trai không đồng ý, chỉ “Giúp em một thúng xôi tằm, một con lợn béo, một vò rượu tăm” thôi. Nhà gái trề môi, chê ít ! Nhà trai bèn tăng thêm: “Giúp em, quan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau”. Cứ thế, hai bên kỳ kèo thêm bớt, khiến cuộc mặc cả kéo dài lê thê, khi đôi bên đạt được thỏa thuận thì đã tới nửa đêm, vì chờ lâu, mệt mỏi, nên cả 10 cô phù dâu đều “thiếp đi rồi ngủ cả”, đến nỗi chàng rể đến đầu ngõ, nghe tiếng kêu, các cô mới choàng tỉnh dậy, và lúc này điều bi đát mới xảy ra _ Đèn đuốc đều tắt ngúm, thế nhưng năm cô khôn ngoan mang bình dầu theo vẫn có thể tẩm dầu vào đuốc, đoạn thắp đèn lên. Còn năm cô khờ dại không mang dầu theo thì hụt hẫng, các cô cuống quít chạy đi mua dầu, các cô bị loại khỏi cuộc rước, cũng có nghĩa là bị loại khỏi nhà chú rể. Vì khi về đến nhà trai, chú rể đóng cửa lại rồi, thì ngoại bất nhập, nội bất xuất.
Khi từ chối không cho những cô khờ dại mượn dầu, hỏi rằng những cô khôn ngoan có vô tình, ích kỷ thiếu bác ái không? _ Không, vì khi chàng rể đến, tức đến giờ phán xét, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về mình, chẳng ai giúp được ai. Lúc này không còn thời gian để bù trừ những thiếu sót chểnh mảng. Ván đã rút, tàu đã chạy, không thể lên được nữa; cửa đã đóng, không thể vào được nữa, vậy hãy luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến.
Cuộc sống con người không kéo dài vô tận, sớm muộn gì cuộc sống trần gian cũng bị cắt đứt bởi cái chết, thế mà ta lại không biết mình sẽ nhắm mắt lìa đời lúc nào, ở đâu và bằng cách nào. Vì thế cho nên, để khỏi bị hụt hẫng như năm trinh nữ dại khờ bị loại khỏi bàn tiệc Nước Trời, ngọn đèn đức tin của ta phải luôn luôn được thắp sáng. Đèn cháy sáng nhờ những giọt dầu được đổ vào liên tục.
Những giọt dầu của đời tôi là gì? _ Đó là công việc bổn phận hằng ngày được ta cố gắng chu toàn. Đó là lòng chung thủy, sự hy sinh, quảng đại, tha thứ … Đây là những giọt dầu của tình yêu mến, chúng giữ cho đời sống đạo của ta luôn cháy sáng. Những giọt dầu ấy còn là lời cầu nguyện, là việc chuyên cần lãnh nhận các bí tích, chúng làm cho ngọn đèn đức tin của ta không bị lụn tắt trước những cơn lốc của cuộc đời. Những giọt dầu ấy là thái độ lắng nghe và sống Lời Chúa, nhờ đó, tâm hồn ta luôn rộng mở để sẵn sàng đón Chúa, như chàng rể đến vào lúc đêm khuya.
Xin Chúa khơi dậy trong ta ngọn đèn tin cậy mến, và giúp ta làm cho ngọn đèn ấy luôn cháy sáng, ngõ hầu khi chàng rể là Đức Kitô đến, chúng ta sẵn sàng ra đón Chúa, và vui mừng đồng bàn với Chúa trong tiệc cưới trên thiên quốc.
Antôn Trần Thanh Long, OP.
|