CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – NĂM C
Hôm nay, chúng ta mừng Đại lễ Hiển linh nghĩa là mừng lễ Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại mà ba đạo sĩ là những nhân vật điển hình. Ta hãy suy nghĩ về hành trình tìm kiếm Chúa của ba đạo sĩ để nhìn lại hành trình đức tin của chúng ta.
Một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đầy sao, có gì đáng cho người ta quan tâm không? Thế nhưng tất cả cuộc hành trình kỳ diệu lại khởi đi từ sự xuất hiện của nó. Ba đạo sĩ đã thấy vì sao, hơn nữa, đã đọc ra ý nghĩa của vì sao, và họ lên đường tìm kiếm. Đêm ấy hẳn cũng đã có nhiều người nhìn lên trời và trông thấy ngôi sao, nhưng họ không đọc ra được ý nghĩa của vị sao báo tin Đấng Cứu thế ra đời. Vậy cái gì làm nên sự khác biệt giữa ba nhà đạo sĩ và những người khác? Đó là nỗi thao thức mong mỏi tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho đời mình. Các đạo sĩ không thỏa mãn với sự giàu sang phú quí danh vọng mà các vị đang sở hữu, nên đã lên đường kiếm tìm chân hạnh phúc.
Thế nhưng, con đường tìm kiếm cũng chẳng êm ả gì. Đến một lúc nào đó, ngôi sao biến mất trên thành Giêrusalem. Ba đạo sĩ đã không thất vọng ngã lòng, không quay gót trở lui, mà vẫn kiên trì hỏi han tìm kiếm. “Vua dân Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu”. Các thượng tế và kinh sư trả lời: “Tại Bêlem miền Giuđê”. Đồng thời, họ minh chứng bằng cách mở Thánh Kinh “Phần ngươi, hỡi Bêlem miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị thủ lãnh chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời”.
Cuối cùng, nhờ sự chỉ vẽ của các thượng tế và kinh sư, ba đạo sĩ đã đến Bêlem thờ lạy Chúa Hài Nhi. Ở đây, ta thấy đột hiện một điều trái ngược, một sự chua chát đến đau lòng. Các đạo sĩ, những người không biết Chúa, nhưng lại nhận ra dấu chỉ của Ngài, và trở thành những người loan báo Tin Mừng. Còn dân Do thái, họ là những kẻ biết Chúa, họ nắm giữ Kho tàng Kinh thánh, thông hiểu Kinh Thánh, lại có cả quyền hành, thế lực và phương tiện, nhưng lại ù lỳ bất động, và do đó vẫn tiếp tục sống trong đêm tối. Rút cục, kẻ ở xa lại cất bước lên đường tìm Chúa, và cuối cùng là gặp gỡ Ngài, còn kẻ ở gần, chẳng những “gần Chùa bọi Bụt bằng anh”, mà còn định tâm tìm giết Chúa nữa. Những lời của vua Hêrôđê xem ra tha thiết ân cần: “Xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái yết Ngài”, nhưng thực ra, đằng sau những lời ngon ngọt ấy, lại là lưỡi gươm sẵn sàng vung lên để tàn sát Hài nhi Bêlem.
Cho hay, kẻ ở xa xôi lại trở thành gần gũi, còn người tưởng rằng gần gũi, thì lại thật xa xôi. Bởi lẽ, khoảng cách giữa ta với Chúa là gần hay xa, nó không được đo bằng những cây số đường dài, nhưng được đo bằng đức tin và tình yêu. Tình yêu chắp cánh cho đức tin lên đường tìm kiếm, còn đức tin thanh luyện cái nhìn để con người có thể gặp gỡ và thờ lạy Thiên Chúa trong thân phận một Hài Nhi bé bỏng nghèo khó.
Nếu ngày xưa, Thiên Chúa đã cho ngôi sao xuất hiện, để dẫn đường cho các đạo sĩ đến tìm gặp Chúa Hài Nhi, thì ngày nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo nhân loại đến với Con Một của Ngài là Đức Giêsu. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường, nhưng không còn là ánh sao trên bầu trời, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Đó có thể là tiếng nói của lương tâm đang thầm thì như bảo ta; đó có thể là một câu Kinh Thánh đánh động lòng ta, một lời khuyên nhủ chân tình; một gương sáng làm ta xúc động. Vấn đề là ta có nhận ra và lên đương đến cùng Chúa, hay, như người Do thái ngày xưa, ta chỉ xôn xao, náo động đôi chút, rồi lại trở về tình trạng cũ.
Cuối cùng, nếu cuộc đời chúng ta đã từng được ánh sao dẫn đường, thì đến lượt mình, ta hãy trở nên ánh sao thu hút những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa.
Nếu con người đang đi trong bóng tối của gian dối hận thù, ta hãy là những ánh sao của chân thành và tha thứ. Nếu thế giới đang chìm đắm trong bóng tối của phiền muộn và thất vọng; ta hãy là những ánh sao của niềm vui và niềm hy vọng; Nếu nhân loại đang xơ cứng bất động trong bóng tối của dửng dưng vô cảm, ta hãy là những ánh sao của lòng nhiệt thành, của yêu thương phục vụ. Ta đừng ngồi nguyền rủa trong bóng tối, nhưng hãy thắp lên ngọn nến sáng, nến sáng của tin yêu và hy vọng; của bác ái vị tha, để môi trường sống xung quanh ta được tràn ngập ánh sáng Đức Kitô _ Và khi ấy, vinh quang của Đức Chúa như bình minh sẽ chiếu tỏa trên chúng ta, như bài đọc một đã khẳng định.
Trong đại lễ Hiển Linh hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết tìm đến Chúa, là nguồn Ánh sáng ban sự sống, để chúng ta có khả năng đẩy lui mọi bóng tối trong chúng ta và trong lòng mọi người.
Antôn Trần Thanh Long |