Chúa Giêsu nói với họ: “Hãy phá hủy đền thờ này đi và trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).
Người người xây dựng đền thờ.
Chúng ta xây dựng nhiều đền thờ, đó là những kế hoạch dành cho ta và con cháu. Có bao giờ ta đặt câu hỏi, mục đích đó có tốt không (như của những người Do Thái xưa khi xây dựng đền thờ).
Tôi xây nhiều đền thờ trong cuộc sống, nhưng điều tôi không nhận ra được, là đôi khi những kế hoạch tôi thực hiện không tốt cho chính tôi hay không tốt cho người khác… trong kết quả chung cuộc.
Nhưng đền thờ ở Giêrusalem đã đến lúc suy tàn vì Thiên Chúa có kế hoạch mới và vô cùng tốt đẹp hơn dành cho nhân loại. ..
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).
Việc Biến Hình đã diễn ra với 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan sau khi các ông leo lên núi với Con Thiên Chúa. Việc leo lên đỉnh núi hôm ấy chắc hẳn là khó khăn, nhưng các ông đã không phàn nàn một chút nào sau khi chứng kiến việc Chúa Giêsu biến hình.
Giống như cuộc sống chúng ta, lúc thăng hoa lúc hoạn nạn. Khi khó khăn ập đến, chúng ta thường cảm thấy kiệt sức. Nhưng cũng có những lúc cuộc đời như nở hoa. Cuộc sống đòi hỏi ta phải nỗ lực. Đường bằng phẳng ít đòi hỏi sức lực hơn khi leo đồi dốc.
..
“Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.” (Mc 1,12-13)
Điều đầu tiên xảy ra sau khi nghe tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha”, đó là Chúa Giêsu cảm nhận được “số phận” của mình, là cuộc cám dỗ trong hoang địa.
Đây là cơn cám dỗ trước tiên trong nhiều cơn cám dỗ đeo bám Chúa Giêsu trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của Người.
Đó là một cơn cám dỗ rút lại lời cam kết làm Con yêu dấu của Chúa Cha, và thay vì làm theo ý muốn của Chúa Cha, lại là thực hiện vận mệnh của mình theo cách của Người...
Tiêu điểm của mùa Vọng là giúp đánh thức chúng ta ra khỏi cơn mê công việc thường ngày, khiến chúng ta quên đi đời mình sẽ có ngày chấm dứt. Hãy nhớ rằng, toàn thể mọi việc chúng ta làm là hướng thế giới này về nước Trời.
Nước Trời có thể đến trong hàng triệu năm nữa - không ai biết! Dường như rất khó để có một thế giới hoàn hảo không chiến tranh, không bệnh tật, không nước mắt, không đấu tranh, không xung đột.
Đây quả là một cố gắng trường kỳ! Chính vì thế, mới cần đến “lòng kiên trì sâu sắc”. Khó thật!..
Cảm tạ Chúa, đã cho chúng con chuyến đi mở đầu chuỗi du lịch Mừng Ngày Gia Đình 2024 bình an, vui tươi và ý nghĩa.
Cùng một đất nước, nhưng mỗi vùng miền lại có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa, về con người, về thời tiết khí hậu, về vẻ đẹp của thiên nhiên; quả là tuyệt tác của tạo hóa!
Du lịch cùng Cộng Đoàn, chúng con được "No, Đủ" về mọi mặt! Lần đầu tiên, vợ chồng con trải nghiệm du lịch cùng Cộng Đoàn. Sau bao nhiêu lần mong ước, bao lần tham gia online, được nghe kể… lần này trải nghiệm thực tế. Thật ngoài sức tưởng tượng của chúng con, từ cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà Chúa tạo tác, đến những nét son của văn hóa Cộng Đoàn như sự vâng lời, đúng giờ v.v... Không phải là Cộng Đoàn thì thời gian 5 ngày 4 đêm, không thể nào đi hết các tỉnh thành của giáo phận Hưng Hóa: Hà Nội - Lào Cai (Sapa) - Yên Bái - Sơn La (Tà Xùa) - Mộc Châu (Thác Dải Yếm, Cầu Kính tình yêu, đồi chè, vườn mận) - Thanh Hóa (Lam Kinh)… Hành trình quá ý nghĩa và bổ ích! Ai cũng phải thốt lên "Thật tuyệt vời!" cho chuyến đi này...
Lạy Chúa Giêsu! Truyền giáo là nhiệm vụ cấp thiết,
là sứ vụ của cuộc đời Kitô hữu.
Có biết bao người đang tìm Chúa,
đang khao khát được gặp Chúa,
đang mong nghe được Lời Chúa,
đang muốn thấy Chúa qua chúng con.
Trước tiên xin cho con biết cầu nguyện,
để có nhiều tâm hồn quảng đại
dám hiến thân phụng sự Chúa,
và nhiều người nhận được ơn hoán cải.
Xin cho con biết hăm hở và niềm nở,
đến gặp gỡ với mọi người xung quanh,
với thái độ chân thành và thương mến,
sẵn sàng phục vụ và đồng hành chia sẻ,
tạo an vui và mới mẻ trong tình người...
Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia
Anh chị em thân mến,
Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TTMV TGP) Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và tình hiệp thông trong Chúa Kitô.
Trong Thư Chung nhân dịp Đại hội Hội đồng Giám mục (HĐGM) năm 2022, chúng tôi đã đề nghị lộ trình mục vụ cho ba năm liên tiếp: Củng cố sự hiệp thông (2023); Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội (2024) và Cùng nhau loan báo Tin Mừng (2025). Chúng tôi ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi thành phần Dân Chúa để củng cố sự hiệp thông với Chúa, thể hiện qua việc học hỏi Lời Chúa và những chấn chỉnh kỷ luật Phụng vụ, nhất là Phụng vụ Thánh Thể; và củng cố tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua đời sống hiệp nhất cộng đoàn và qua những hoạt động bác ái thiết thực. Qua thư này, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra cho năm 2024 là Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.
..
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ
Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883. Trong số này, có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988, gồm:- 11 vị gốc Tây Ban Nha (6 giám mục và 5 linh mục),- 10 vị gốc Pháp (2 giám mục và 8 linh mục),- 96 vị người Việt Nam (37 linh mục 14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân trong đó có 1 phụ nữ là thánh Anê Lê Thị Thành, tức Anê Đê).Đây là những vị đã hy sinh trong khoảng thời gian 1740-1883, qua các đời vua chúa:- chúa Trịnh Doanh 1740-1767 (2 vị),- chúa Trịnh Sâm 1767-1782 (2 vị),- vua Cảnh Thịnh 1782-1802 (2 vị),- vua Minh Mạng 1820-1841 (55 vị),- vua Thiệu Trị 1841-1847 (3 vị),- vua Tự Đức 1847-1883 (50 vị)...
Cũng như vợ ông, ông là người có nhiều tên gọi: Cha, bố, ba, tía, thầy, hoặc cậu… Tất cả đều qui về một người, mà thiếu người này gia đình không còn mang ý nghĩa của một sự kết hợp vợ chồng đúng nghĩa và đầy đủ. Hôn nhân không còn là một cuộc phối hợp tự nhiên, truyền thống, luân lý và đạo đức giữa một người nam và một người nữ. Nó cũng không còn là nền tảng vững chắc cho quốc gia và xã hội. Ngày Hiền Phụ, cũng như ngày Hiền Mẫu, là ngày các người con dùng để bày tỏ tình cảm, lòng yêu mến và tri ân người đàn ông này.
Dùng từ “hiền” – hiền mẫu – để diễn tả tương quan tình cảm giữa mẹ và con nghe thuận tai hơn dùng từ này – hiền phụ – để nói về mối quan hệ cha con. Bởi vì dưới cái nhìn của các con, người cha thường là không hiền, đôi khi còn nghiêm khắc, kỷ luật và khó tính.
Nhưng qua câu nói đầy ý nghĩa: “Tình yêu của mẹ được nhận ra ngay từ lúc ta mới sinh. Tình yêu của cha chỉ được nhận ra khi ta trở thành một người cha” (Mother”s love is known to you since birth. Father”s love is known when you become a father), đã giúp chúng ta hiểu được phần nào người cha là ai và là gì, và tình yêu, sự săn sóc mà ông dành cho các con cũng như cho gia đình như thế nào.
..
Tôi vừa trải qua một Mùa Chay và đỉnh điểm là Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinh.
Lòng tôi ngập tràn những từ ngữ, dấu chỉ, biểu tượng đẹp và ý nghĩa. Dẫn đưa tôi vào cuộc sống mới.
Tôi vẫn còn miên man với từ CẦU NGUYỆN. Chúa muốn tôi ở gần Người hơn trong tương quan thân thiết. Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi.
Tôi được mời gọi SÁM HỐI - HOÁN CẢI. Vâng, đây là một tiến trình liên tục của đời tôi. Và nếu tôi không thay đổi, thì cũng có nghĩa là, tôi không thể biến đổi ai.
CHAY TỊNH – BÁC ÁI. Chay tịnh đi đôi với kiềm chế, tiết kiệm. Tham sân si là những dục vọng đeo bám tôi suốt đời. Tôi cần thức tỉnh mới có thể thắng nó (Rm 12,21). Tôi không sống một mình, tôi phải sống với và sống cho người khác. Đó là trách nhiệm của tôi.
Vài phút thinh lặng Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B - Hãy Mở Ra
“ … Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Epphatha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (xem Mc. 7,31-37)
Điếc ngọng thể lý làm ngăn trở tương quan giữa người với người. Tỉ lệ bị bệnh này không nhiều.
Điếc ngọng tâm lý. Bạn bè, vợ chồng… ở bên nhau mà chẳng thèm nghe, chẳng buồn nói, chẳng cần quan tâm đến nhau.
Điếc ngọng tâm linh. Với Chúa, cả ngày không dâng được một lời kinh. Không lắng lòng để nghe được tiếng Người. Không nghe không loan truyền Lời Chúa...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B
Có nhiều môn đệ nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!"… Nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời". (xem Ga. 6, 61-70)
Sau diễn từ về Bánh trường sinh. Một mầu nhiệm đức tin – vượt trên trí hiểu loài người. Nhiều môn đệ lẩm bẩm, khó chịu, rút lui, vì họ chỉ dừng lại tấm bánh vật chất, có được nhờ công sức lao động mỗi ngày.
Đức tin không đủ để họ nhận ra Đức Kitô là Con Thiên Chúa - Đấng đầy quyền năng đang ở giữa họ, mới làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cách đó không lâu, để đưa họ đến một cảm nhận mới của đức tin cao hơn, khi Ngài nói về tấm bánh Thánh Thể - tấm bánh nuôi họ sống đời đời...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm B
“Tôi bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống… Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy…. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (xem Ga. 6, 51-58)
Chúa Giê su chính là tấm bánh Thiên Chúa trao cho nhân loại khi Người từ trời giáng thế qua cung lòng Trinh nữ Maria.Cả cuộc đời của Chúa ở trần gian, nhất là những năm rao giảng công khai, Ngài đã trở nên tâm bánh sẻ chia ân huệ, tình yêu… cho con người.
Và huyền nhiệm hơn, tuyệt vời hơn, khi đã hoàn tất sứ mạng, trước khi về trời, Ngài đã “hóa mình”, “ẩn mình” trong tấm bánh và chén rượu biến thể thành thịt và máu Người để nuôi sống những ai đón nhận hầu họ được sống muôn đời...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B - Gặp gỡ Chúa hôm nay
..."Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". (Ga.6, 24-35)
Người ta có thể gặp Chúa bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không thể dự đoán trước cách nào.
Có khi là lúc ngồi nhìn một bầu trời hằng hà sa số các vì sao.
Có khi là lúc đang ngắm nhìn một cảnh bình minh tuyệt đẹp.
Có khi qua một người khác. Có lúc đang gặp một thảm kịch…
Nhưng một nơi duy nhất mà chúng ta luôn luôn có thể gặp và biết trước, đó là sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B - Tự Giam Hãm Mình
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?"… Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". (Ga 6, 1-15)
Phép lạ này đã được nói đến trong cả 4 Tin Mừng. Riêng Tin Mừng Mác-cô được kể đến 2 lần!. Có những chi tiết khác nhau nhưng chung qui tất cả bản trình thuật chỉ nhằm mô tả chuyện các tông đồ “than thở” với Chúa Giêsu về tình trạng thất vọng và bất lực của họ bó tay trước đám đông ấy.
Vấn đề ở chỗ các môn đệ không thể vượt ra ngoài cái dự tính của mình. Chúng ta cũng biết câu chuyện được kết thúc như thế nào và cái sai lầm của các ông, đó là tự giam hãm mình trong một (không gian) giới hạn hẹp hòi...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm B
“Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.” (Mc. 6,30-34)
Sau chuyến “công tác” ra đi rao giảng Tin Mừng, các tông đồ trở về quây quần bên Chúa Giêsu hân hoan “báo cáo” kết quả… Đang hứng thú tường thuật thì Chúa lại khuyên các ông tìm nơi thanh vắng tịnh tâm… nhưng cuối cùng, dòng người bám theo đông đảo, làm cho Thầy trò cũng chẳng có thể nghỉ ngơi… và vì tình thương sứ vụ lại tiếp diễn…
Câu truyện Tin Mừng kể vậy. Chúa Giêsu muốn nói với các tông đồ hôm xưa và chúng ta hôm nay điều gì? vì tình thương sứ vụ lại tiếp diễn…
Câu truyện Tin Mừng kể vậy. Chúa Giêsu muốn nói với các tông đồ hôm xưa và chúng ta hôm nay điều gì?
Làm việc, hoạt động, ai cũng mong đạt kết quả mỹ mãn. Nhưng nhớ... Chúa không muốn chúng ta chỉ tự mãn về sự thành công hoặc quá vui trên chiến thắng mà quên phần linh hồn. ..
Vài phút thinh lặng - CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi". Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. (xem Mc. 6, 1-6)
Dân làng Nazareth đã vì thành kiến nên đã không thấy và đón nhận “chàng Giêsu” là Chúa, có hai bản tính, đang thi hành sứ vụ cùng với quyền năng của Ngài. Họ chỉ biết Chúa Giêsu trong quá khứ với ánh mắt hạn hẹp quanh làng! Và hậu quả họ bỏ lỡ bao ân ban có thể nhận được trong đời…
Thành kiến làm ta đánh giá sai hoặc lệch lạc, thường theo chiều hướng xấu về một con người. Cùng một làng xóm, xứ đạo, cộng đoàn hay cùng một lớp học... Người này biết người kia. Một cái biết giới hạn, nhưng lại ăn rất sâu trong suy nghĩ, khó mà thay đổi...
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm B - Kính trọng thể Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
”Họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an."… Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (xem Lc. 1,57-66)
“Họ (bà con) làm hiệu hỏi ông Da-ca-ri-a, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: ‘Tên cháu là Gio-an.’ “
Gioan tiếng DoThái có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”
Đoạn Lời Chúa trên làm tôi nhớ lại mỗi lần tham dự lễ nghi Thánh Tẩy trẻ em.
Linh mục chủ tế hỏi cha mẹ: “Ông bà đặt tên cho em là gì?”
Cha mẹ đáp: “Thưa tên em là... “..
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm B
"Nước Thiên Chúa tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu” (Mc 4,26-28).
Mỗi một người thuộc dân Chúa có nhiệm vụ là phải lên đường gieo vãi hạt giống Tin Mừng.
Người gieo chỉ làm công việc của một người thợ, thành công không phải bởi công sức mình, đừng kể công tự mãn.
Người nhận Tin Mừng đối diện với Lời (hạt giống) ngày càng lớn lên bởi ơn Thiên Chúa, vì Lời làm họ biến đổi, sinh hoa kết trái, lớn mạnh thành bóng cả…
Rồi cứ thế, tiếp tục như một sứ mạng, đời này đến đời kia, làm cho Nước Trời lan tỏa. ..
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật X Thường Niên - Năm B
“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ…”. (Mc. 3,20-35) ***
Thấy Ngài nhiệt thành đến độ quên mình, quên ăn quên ngủ thì bảo là mất trí. Là người ai mà tốt như thế! Họ không biết Ngài là Con Thiên Chúa đang thực hiện ý Cha mình.
Thấy việc Chúa làm sinh ơn ích cho đời. Họ bảo người sao mà quyền năng như vậy. Họ không biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, cứu nhân độ thế, nên gán cho Ngài dựa lưng quỷ.
Đời xưa và đời nay cũng thế!..