
Thế là vợ chồng tôi sống trong Cộng đoàn được gần 17 năm rồi đấy! Giờ đây, trong bình an của Chúa, thời gian như đưa tôi ngược dòng về quá khứ, cùng với việc nhìn lại bản thân, nhớ lại những ngày đầu biết Chúa, biết Cộng đoàn. Quả là không dễ chút nào.
Trước kia, khi chưa gặp Chúa, lúc còn là một người ngoài đạo, tôi là người mất phương hướng sống và yêu. Một người mà niềm tin vào cuộc sống đã sụp đổ hoàn toàn, niềm tin vào con người cũng đánh mất, lại không được sự an ủi của gia đình khiến tôi chệnh choạng không biết phải đi đâu về đâu, không biết sống vì cái gì. Tất cả những điều đó, làm cho tôi chui vào vỏ bọc của chính mình, trang bị chung quanh toàn gai góc như sẵn sàng tấn công kẻ khác.
Rồi tôi gặp anh – và hơn cả, là gặp Chúa ở trong anh. Vâng, chính anh (ông xã của tôi bây giờ) đã đem đến cho tôi tình yêu thương qua sự quan tâm, qua việc đưa tôi đi lễ đều đặn mỗi tuần. Và, diễm phúc hơn, là tôi đã đến với Cộng đoàn, đến với Chúa qua chương trình giáo lý Dự tòng và Hôn nhân mà Thầy là người hướng dẫn. Và tôi đã trở nên con cái Chúa, con cái của Tình yêu. Càng gần Thầy và gia đình nhỏ bé của Thầy, thấy gia đình thầy cô thật hạnh phúc, tôi càng nung nấu về một mơ ước có một mái ấm gia đình riêng, nơi đó luôn chan chứa niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Là nơi cha mẹ luôn là tấm gương cho con cái soi theo, cách cư xử, cách sống ở đời, cách học, cách yêu...v...v… Nhưng nếu chúng ta không có, không học, không sống thì lấy gì dạy lại cho con. Tôi đã tìm được chân lý đơn giản đó nơi Chúa qua Cộng đoàn này.
Thời gian đầu đến với Cộng đoàn, tôi còn cứng lòng lắm, cố chấp lắm, tôi chỉ sống một nửa con người mình thôi. Tôi chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa, vào anh em. Vì tôi chưa yêu Chúa hết lòng. Tôi dễ tự ái, giận hờn, xét nét từng lời nói, cử chỉ của anh em trong những buổi họp, rồi ngấm ngầm đau khổ, buồn bã, chán nản, thất vọng. Vì thế, tôi không vươn lên được, không nhìn ra những điều tốt đẹp nơi anh chị em, và dĩ nhiên bản thân không có sự bình an, vui vẻ. Tuy đã học hỏi rất nhiều, nhưng tôi sống không được bao nhiêu, chưa để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Kết quả là tôi không hiểu anh em và không để cho anh em hiểu được mình. Đã có ít nhất hai lần tôi muốn rời bỏ Cộng đoàn, nhưng tôi không thể. Và Chúa lại đến với tôi qua lời cầu nguyện của Thầy cô, anh chị em, và chồng tôi. Ngài đã giang tay ra một lần nữa, ôm ấp, vỗ về, đánh thức tôi. Ngài đã cho tôi một cơ hội phát hiện ra những sai lỗi của mình. Tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, bắt đầu thay đổi bản thân, thay đổi con người của mình. Và nay, tôi cũng quyết tâm sẽ giúp cho những người thân yêu của mình có thêm một cơ hội để thay đổi, để có cuộc sống hạnh phúc giống như tôi.
Dần dần tôi đã yêu Chúa nhiều hơn vì vẻ đẹp nội tâm của Người. Trong Cộng đoàn, tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích để xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Tôi đã cam kết dành cho Chúa thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và gặp gỡ anh chị em… Suốt bao nhiêu năm, chúng tôi chưa bao giờ bỏ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh cả, vì đó là lúc tôi gần gũi với Chúa nhiều hơn và được lắng nghe lời Người dạy. Tôi tập trung hết sức lực, hết tâm hồn của mình để thực hành lời hướng dẫn của Chúa, mong sao cho bản thân mỗi ngày thêm dễ thương hơn, thêm quảng đại hơn; làm sao để chồng, con và những người chung quanh thấy rằng tôi đã thay đổi thật. Nhất là, tôi cố học cách để phục vụ anh chị em nhiều hơn qua việc thăm hỏi các thành viên trong Cộng đoàn. Để được yêu nhiều hơn, thì ta phải chịu mất đi một phần của chính mình. Và nhờ vào việc phục vụ, mà nay tôi đã thấy lòng luôn lâng lâng hạnh phúc, thấy mình ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi cố gắng giữ tâm hồn mình tốt lành, trong sáng và đánh giá mọi con người, mọi sự việc theo chiều hướng tốt. Tôi thường đọc “Sưu tầm góp nhặt” của Thầy, để biết cách nuôi dạy con cái. Tôi luôn dâng mình, dâng anh chị em, Cộng đoàn, gia đình mình cho Chúa, và dâng cả những người tôi chưa yêu được. Nhờ Cộng đoàn mà tôi có được những bài học: không đánh giá ai qua cái nhìn bên ngoài, nhưng phải có thời gian cùng sống, cùng gặp gỡ, cùng học hỏi… ta sẽ thấy những đánh giá ban đầu là sai lầm. Tôi còn phải làm gương cho con cái trong giáo dục, bằng việc yêu mến Chúa, phụng sự Chúa. Có ai đó đã nói: “Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”, tôi nhận ra rằng phải sống thành thật. Trong đời sống hôn nhân, tôi cố gắng để trở nên một người vợ tốt, tôn trọng yêu thương chồng. Và tôi cũng luôn tỉnh thức vì sự dữ lúc nào cũng có thể thâm nhập vào gia đình, làm cho một trong hai chùn bước, không còn lòng hăng say nữa. Tôi luôn cầu nguyện và dâng anh và tôi cho Chúa mỗi ngày. Như vậy, nhờ Thần Khí Chúa mà chúng tôi sẽ không tụt bước trong trận chiến thầm lặng và lâu dài này. Tôi cũng cầu nguyện cho nhóm nhỏ của tôi rất nhiều, để anh chị em tiếp tục đi bên nhau trong hạnh phúc cùng với Cộng đoàn.
Khó khăn, thách đố mà tôi hay gặp là sự chiến đấu nội tâm, suy nghĩ của bản thân. Chỉ có kết hợp với Chúa từng giây từng phút ta mới có thể vượt qua được, bên cạnh đó còn phải liên kết với các gia đình khác. Tôi tin rằng với sức mạnh được hỗ trợ từ nhiều phía, với Qui ước của Cộng đoàn, sự cố gắng của bản thân, hành trình trong tương lai dẫu còn xa, nhưng không có gì mà tôi và anh chị em, chúng ta không vượt qua được.