HÔM ẤY

Đêm hôm ấy, tôi còn nhớ mãi cái đêm chuẩn bị đồ đạc vào Sàigòn, cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà. Mẹ tôi nước mắt ngắn dài, căn dặn đủ điều: vào nơi đất khách nhớ giữ gìn sức khoẻ… lo lắng cho tôi mọi điều. Còn Ba, Ba chỉ ngồi mà không nói, nhưng tôi biết lòng Ba đang xáo trộn bởi nhiều nỗi âu lo.
Những ngày đầu tiên nơi đất khách, mọi thứ xa lạ và khó khăn không như những gì tôi tưởng. Bản thân phải tập thích nghi với môi trường sống và công việc. Bắt đầu hàng trăm thứ phải lo, phải học cách tiết kiệm, luôn giữ mình trước những cám dỗ nơi xa xứ này. Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi quen dần với cuộc sống bon chen đông đúc này. Buồn vui sướng khổ đều có, những lúc áp lực hay mệt mỏi tôi thường dấu kín không cho Ba Mẹ biết, vì sợ Ba Mẹ lo lắng. Cứ mỗi lần bị bệnh hay cảm sốt, tôi cực kỳ nhớ nhà; nhớ cơm canh Mẹ nấu, nhớ Ba hay tìm cây cỏ cho nồi lá xông mỗi khi con gái bị cảm, nhớ cái giường tre tôi thường nằm v.v… Cứ thế mà ngày tháng trôi qua, tôi đã trưởng thành hơn mình nghĩ.
Buổi chiều hôm ấy, tôi nhận được điện thoại của Ba gọi vào hỏi thăm con gái! Alô, alô con gái à! Khoẻ không con, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Và con nè, làm gì thì làm nhớ tuổi lớn rồi phải lo cho mình một tấm chồng… Người nhà quê lúc nào cũng ăn nói chất phác vậy đó! Ồ, vậy mà sau câu nói của Ba, tôi suy nghĩ khá nhiều… Đây có phải là cái duyên? Lúc ấy, tôi 26 tuổi cũng là lúc tôi gặp Anh. Mùa Đông năm 1998, tôi quen Anh. Dù là người cùng miền, nhưng khá xa lạ với tôi. Anh là người có đạo, tôi ngập ngừng, mình không hiểu biết gì về đạo Công Giáo cả. Ở quê tôi chỉ có Chùa, nên Đạo Công Giáo đối với tôi thật xa lạ. Ngày Chúa Nhật, lần đầu tiên Anh mời tôi đi đến nhà thờ và tham dự Thánh Lễ cùng Anh. Tôi nhận lời, vì cũng tò mò muốn biết đến nhà thờ sẽ ra sao. Chúng tôi đến nhà thờ khá sớm chưa tới giờ lễ, vừa bước vào, tôi giật mình khi nghe tiếng chuông vang vang. Chuông đổ lần lượt liên hồi. Lúc ấy, tôi cảm thấy trong người như có một luồng sinh khí rộn ràng khó tả, tiếng chuông bỗng dưng trở nên ấm áp đối với tôi. Tôi cảm nhận được một bầu khí rất thiêng liêng, giống như được bước vào Thiên Đường, nơi từ trước đến giờ tôi chưa từng biết đến. Cũng trong ngày hôm ấy, Chúa đã nhìn thấy tôi, chọn tôi làm con Chúa ngay từ khi tôi bước đến với Ngài.
Sau Thánh Lễ hôm ấy, tôi quyết định học đạo. Và cũng là cái duyên, khi được Cô Nương giới thiệu đến với khoá học của Thầy Cường. Buổi đầu tiên đến với lớp giáo lý Tìm hiểu Đức tin, tôi thật ấn tượng với giọng nói của Thầy, một giọng nói trầm ấm, truyền cảm, đem lại thông tin rất dễ hiểu cho người Tân Tòng như tôi. Tôi học hỏi, tìm hiểu về cuộc đời Chúa Giêsu từ đó. Tôi dần dà biết thêm những điều hay, những đức tính tốt cần có, để sống hạnh phúc trên con đường tôi đã chọn. Ngày chịu phép Thánh Tẩy gia nhập đạo Công giáo, cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Thầm cảm tạ Chúa, nhờ những bài học của người Thầy có cung giọng truyền cảm và nhờ ơn Chúa, qua Thầy con biết được mọi điều hay, đẹp.
Vào năm 2001, tôi lập gia đình và được Thầy Cô mời tham gia vào Cộng Đoàn Gia đình Sống Tin Mừng Tình Yêu. Tôi phân vân, vì nghĩ rằng lập gia đình rồi sẽ không có thời gian đi sinh hoạt, đủ chuyện phải lo, chưa dám nhận lời dứt khoát. Nhưng mọi thứ như được Chúa sắp xếp, tôi cũng đến với Cộng Đoàn vào ngày gần nhất. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên hiện diện nơi Cộng Đoàn, tôi rất cảm động bởi các anh chị em đón tiếp rất thân thiện và cởi mở, thấy mình được trân quý trong một bầu khí yêu thương thật sự. Kể từ đó, cuộc hôn nhân của tôi được nuôi dưỡng và vun đắp ở nơi đây. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Buồn vì tính khí còn nóng nảy, áp lực công việc khiến tôi luôn khép kín, không cởi mở với mọi người thời gian đầu. Vui vì mỗi khi gặp anh chị em, tay bắt mặt mừng, những lời chào hỏi, những nụ cười tươi… mang lại cho tôi xiết bao khích lệ, ủi an. Cộng Đoàn đã giúp tôi trưởng thành hơn theo thời gian, dạy cho tôi cách sống bình an và hạnh phúc qua những bài học thật giá trị cho cuộc sống. Đặc biệt, đời sống đức tin của tôi cũng vững vàng hơn. Tôi thấy mình ngày càng yêu Chúa nhiều hơn, yêu mến anh em và hiểu biết nhiều hơn. Sống trong Cộng Đoàn tôi cũng được sửa sai rất nhiều, nhờ thế mà tôi được lớn lên và trưởng thành hơn trong cuộc sống hôn nhân, xã hội và đức tin. Đời sống hôn nhân gia đình của vợ chồng tôi được củng cố, bảo vệ, nuôi dưỡng với ơn Chúa qua Cộng Đoàn, từ hôm ấy cho đến ngày hôm nay.
Chúng con xin cảm ơn Thầy Cô và Cộng Đoàn Gia đình Sống Tin Mừng Tình Yêu luôn đồng hành với chúng con trong 20 năm qua. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Madalena Đặng thị Phúc,stmty
|