CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT
NĂM C
 Ngày Chúa nhật liền sau đại lễ Giáng Sinh được Giáo hội dành riêng để mừng kính Thánh Gia Thất. Sự sắp xếp này của Phụng vụ nhằm mời gọi các gia đình Kitô hữu hãy nhìn gương mẫu của Thánh gia mà bắt chước và sống lấy trong đời mình.
Thánh gia là gia đình thánh, nhưng điều ấy không chuẩn miễn cho các ngài những khó khăn thách đố. Bài Tin Mừng vừa nghe là một thí dụ điển hình. Vào dịp lễ Vượt Qua, Thánh Gia đã hành hương lên Đền thờ để tế lễ Chúa. Sau kỳ lễ, cậu thiếu niên Giêsu đã ở lại trong Đền thờ, khiến cha mẹ lo lắng, vất vả tìm kiếm suốt ba ngày mới gặp lại con. Câu chuyện này cũng kể lại cho chúng ta hành trình tìm kiếm con cái của những người làm cha làm mẹ hôm nay.
· Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem mà cha mẹ chẳng hay biết (2,43). Không phải Đức Giêsu ham chơi mà ở lại, Ngài cố ý ở lại vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Các nhà tâm lý bảo rằng, khi một đứa con cứ mãi quấn quít bên cha mẹ, thì đó là dấu hiệu không tốt, dấu hiệu đó cho thấy rằng, dù tuổi nó đã lớn, nhưng nó vẫn cảm thấy không an toàn, nên không dám tự khẳng định ý riêng mình. Còn khi đứa con đã an tâm về tình thương của cha mẹ, thì nó dám rời xa cha mẹ để đi khám phá thế giới mới lạ của nó. Cha mẹ đừng buồn vì chuyện này, cũng đừng vì thế mà giảm bớt yêu thương. Thật là dễ khi yêu thương đứa con lúc nó còn nhỏ, cứ bám víu lấy ta, nhưng khi nó lớn, bắt đầu rời xa vòng tay che chở của mình, mà mình vẫn yêu thương nó, thì tình thương ấy phải lớn hơn và khéo léo hơn nhiều. Td: Với đứa con 4,5t có thể đòi đứa con phải làm cái này, cấm con không được làm cái kia, mà không cần giải thích. Nhưng khi con bước vào tuổi niên thiếu thì phải giải thích. Tại sao con nên làm cái này: tại sao con không nên làm cái kia. Và trong giải thích, phải chấp nhận sự đôi co tranh luận. Cha mẹ đừng nổi nóng, đừng áp đặt ý mình đối với người con tuổi thanh thiếu niên như ứng xử với đứa con 4,5 tuổi.
· Khi tìm gặp Đức Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse còn đang mừng mừng tủi tủi, thì Đức Giêsu lại nói một câu nghe dễ … xa nhau: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (2,49). Có lẽ thánh Giuse và Đức Mẹ cũng như mọi cha mẹ, vẫn coi Đức Giêsu là một đứa trẻ và mãi mãi là một đứa trẻ. Lời Đức Giêsu nhắc nhở cha mẹ rằng Ngài đã lớn, Ngài có cuộc đời riêng của Ngài. Khi đứa con bắt đầu có những suy nghĩ riêng và dự định riêng của mình, cha mẹ đừng vội rầy la hay phản đối, kẻo bóp nghẹt đà phát triển của nó. Tốt hơn cả là hãy lắng nghe, nếu thấy sai thì hãy kiên trì và nhẹ nhàng nhủ bảo, vì “mật ngọt thì chết ruồi”; nếu thấy đúng thì hãy khuyến khích, tạo điều kiện cho đứa con phát triển, đừng chỉ lo sửa dạy mà quên việc khuyến khích. Luther bảo rằng: “Không có gì sai khi nói yêu thì cho roi cho vọt, nhưng bên cạnh cái roi, hãy dành một trái táo để thưởng cho đứa trẻ khi nó ngoan”. Khuyến khích đem lại lợi ích hơn là quở trách.
· Tin Mừng kể tiếp: Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (2,51). Thánh Giuse và Đức Mẹ không rầy la, cảnh cáo, nhưng im lặng và suy nghĩ. Im lặng, lắng nghe và tìm hiểu con cái, đó là điều mà nhiều bậc cha mẹ không biết, cha mẹ không lắng nghe và không tìm hiểu; đó cũng là điều mà con cái phiền trách cha mẹ; và cũng là điều mấu chốt, khiến mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái càng thắm thiết hơn, hay càng ngày càng xấu đi. Có lẽ vì ý thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu và lắng nghe, nên câu khẩu hiệu của công ty bảo hiểm Prudential là “luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn lắng nghe”.
· Sau đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth, và hằng vâng phục các Ngài (2,51). Sau biến cố thất lạc này, Đức Giêsu thấy rõ hơn tình thương, sự lo lắng và sự tôn trọng của cha mẹ đối với mình, nên Ngài càng yêu mến, tôn kính và vâng phục Đức Mẹ, Thánh cả Giuse. Cũng vậy, một gia đình hạnh phúc không phải vì gia đình ấy không gặp sóng gió. Hạnh phúc gia đình là do cha mẹ, con cái hiểu nhau, yêu thương và tôn trọng nhau, những sóng gió va chạm nhiều khi còn làm cho người ta hiểu nhau và thương nhau hơn, do đó, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố hơn.
Những gì xảy ra trong gia đình Nazareth, cũng là những gì xảy ra với mỗi gia đình chúng ta trong nhiệm vụ nuôi nấng và dưỡng dục con cái. Phải chấp nhận đứa con khác mình, không phải là bản sao của mình. Điều khó khăn của cha mẹ là phải truyền đạt cho con những điều mình biết, những điều mình đã thực hiện, nhưng cuối cùng, tương lai sẽ ở trong tay những người trẻ này, và cha mẹ hãy để cho con cái tự do lựa chọn tương lai đó, cha mẹ chỉ là người phân tích và góp ý mà thôi. Thường thì cha mẹ không nhận ra rằng con mình đã lớn, đã trưởng thành, cha mẹ bị cám dỗ muốn kiểm soát con cái, muốn giữ con lại như những đứa trẻ, đang khi người trẻ phải được lớn lên và nắm lấy vận mệnh của đời họ.
Chớ gì hình ảnh Đức Mẹ vất vả tìm kiếm Chúa với bao tình cảm lẫn lộn: từ âu sầu nát ruột nát gan, đến vui mừng gặp gỡ, rồi lại chưng hửng không hiểu, để mà suy đi nghĩ lại trong lòng luôn trở lại với các bậc làm cha làm mẹ, trong trách nhiệm nuôi nấng và dưỡng dục con cái hôm nay.
Xin Thánh gia cầu thay nguyện giúp để mọi thành viên trong mỗi gia đình chúng ta biết tuân theo ý Chúa, và sống trong tình yêu thương tôn trọng lẫn nhau, có như vậy thì mỗi căn nhà sẽ thành một tổ ấm, và gia đình chúng ta sẽ tìm được niềm vui, sự bình an trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Antôn Trần Thanh Long
|