Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - Năm C
Bảy mối tội đầu
Bảy mối tội đầu là các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh. Truyền thống cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Sau này, Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả (540-604) đã nêu lên sự phân biệt như chúng ta thấy ngày nay (xem GLCG 1866).
· Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
· Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.
· Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
· Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận.
· Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
· Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.
· Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.
Năm 1589, Giám mục Peter Binsfield, một Thần học gia người Đức đã liệt kê 7 tội này tương ứng với 7 quỷ dữ có nói đến trong Kinh Thánh cụ thể như sau: Lucifer - tội kiêu ngạo, Mammon - tội tham lam, Asmodeus - tội dâm dục, Amon hoặc Satan - tội hờn giận, Beelzebub - tội mê ăn uống, Leviathan - tội ghen ghét, Belphegor - tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa.
(internet)
***
“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này". Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối… Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc. 14,8-11)
Sống khiêm nhường thật khó, vì kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu thịt con người (từ khi nguyên tổ phạm tội). Không tỉnh thức là nó đùng đùng nổi dậy bất cứ lúc nào, bất cứ với ai.
Sống khiêm nhượng là khép mình đi vào cửa hẹp, còn kiêu ngạo là “chơi” chất kích thích hơn thua, là “tiêm” chất giận ghét, là làm nóng máu mê… Nó làm xáo trộn tâm hồn và gây đổ vỡ tương quan.
Kiêu ngạo – Khiêm nhường, sách vở đạo đời, Kinh Thánh nói rất nhiều. "Chúa ghét kẻ kiêu ngạo, nhưng bênh người khiêm nhường” (1Pr. 5,5). Chúa muốn chúng ta học cùng Chúa hiền lành và khiêm nhượng (Mt. 11,29)...
Chúa muốn chúng ta khiêm nhượng thật, chứ không phải giả hình hạ mình để được đưa lên, giả đò khúm núm cho được việc, giả bộ đóng kịch để chuộc lợi; vì đó là thói khôn ngoan của loài người.
Chúa muốn chúng ta khiêm nhường thật lòng, không đội trên đạp dưới, không dựa dẫm chức quyền chuộc lợi hại người, giành ghế này chỗ nọ, thích ai thì khen tận mây xanh – không bằng lòng thì vu khống rủa nguyền không thương tiếc.
Đạo đời đều có những người như vậy.
Khiêm nhượng là sống cái mình có, mình là. Là sống thật trước mặt Chúa và anh em.
Biết mình bé nhỏ, chẳng là gì trước mặt Chúa, chẳng hơn gì anh em. Có gì là bởi Chúa và nhờ Chúa mà thôi.
Tôi kiêu ngạo hay khiêm nhường?
Tôi khiêm nhường thật hay khiêm nhường giả?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|