Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C
"Hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống"
Từ những buổi đầu của Hội Thánh và tiếp theo 12 thế kỷ sau này, rước Thánh Thể có nghĩa là rước lấy cả “Bánh và Rượu”. Không làm như thế thì bị xem như là lăng mạ (trừ khi có những lý do đặc biệt như bị bệnh).
Vào thế kỷ 13, một số điều xảy ra đã làm thay đổi truyền thống này. Một yếu tố được nhấn mạnh là chiêm ngưỡng và thờ phượng Thánh Thể trong Thánh lễ, hơn là chỉ rước lấy. Vì thế, Hình Bánh được chú trọng nhiều hơn. Chúng ta thấy Bánh nhưng không thấy Rượu vì chứa trong Chén Thánh. Việc dâng Mình Thánh sau lời nguyện truyền phép được bắt đầu trong thế kỷ 13. Còn việc dâng Chén Rượu mới có sau này vào thế kỷ 16. Thế rồi việc rước Hình Bánh càng ngày càng trở nên ít đến nỗi, Giáo Hội phải ra luật buộc rước Mình Thánh ít là một lần trong một năm – và Thánh Thể có nghĩa là Hình Bánh.
Và thế kỷ 15, giáo dân được rước cả Máu Thánh nhưng việc này không có trong Giáo Hội La Tinh. Năm 1415, Công đồng Constance không cho giáo dân rước Máu Thánh - như thế tạo ra một luật lệ mà 12 thế kỷ trước bị xem là lăng mạ.
Còn Giáo Hội theo Lễ nghi Đông Phương vẫn tiếp tục theo truyền thống rước cả hai Hình Bánh và Hình Rượu.
Việc này trở thành một vấn đề tại thời điểm Cải Cách - với nhiều Hội Thánh tách ra khôi phục lại truyền thống rước Hình Rượu. Cuối thế kỷ 16, công đồng Trent đã đưa ra vấn đề này nhưng không đi đến kết luận.
Việc rước Hình Rượu trong Lễ nghi La Tinh như thế đã chờ đến thế kỷ 20, với Hiến chế Phụng vụ Thánh của Công Đồng Vatican II mới được phục hồi.
***
“Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng". Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn. "Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này". Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một". Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.” (Luca 9, 11-17)
Đoạn Tin Mừng trên diễn tiến như một Thánh Lễ mà chúng ta thấy như ngày hôm nay khá rõ ràng. Chúa Giêsu đã không chỉ chăm sóc đám đông bằng việc giảng dạy cho họ về Nước Thiên Chúa (Phụng Vụ Lời Chúa), mà Ngài còn lo lắng của ăn cho họ nữa (Phụng Vụ Thánh Thể).
Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ làm một công việc xem ra vượt quá sức mình: ”Chính anh em hãy cho họ ăn đi". Các ông đã thưa lại với Chúa, chúng con không có gì để đáp ứng được nhu cầu đó. Và rồi Ngài đã nói với các ông, hãy mang lại cho Thầy chút gì các con có. Chúa Giêsu đã cầm lấy, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ… Mọi người đều ăn, không những đủ mà còn dư thừa nữa.
Nhiều lần trong đời, tôi cũng đã phải đối diện với những vấn nạn và tôi đã thân thưa với Chúa : “Lạy Chúa, con không thể làm gì trước vấn đề đó. Con không có gì để đáp ứng điều kiện trước mặt – thời giờ, sức khỏe, lòng từ nhân…”
Đến Bàn Tiệc Thánh, Chúa Giêsu mời gọi tôi mang đến cho Ngài bất cứ cái gì tôi có – không chỉ là những gì tốt lành, mà tất cả những vấn đề, đau khổ, khó khăn phức tạp trong đời… Hãy dâng tất cả lên trên bàn thờ, hiệp cùng với Bánh Rượu. Chúa Giêsu sẽ nhận lấy, chúc phúc và trao lại cho tôi. Và tôi sẽ được hơn điều mình mong ước.
Tôi đã làm như vậy chưa?
Tôi có đủ tin tưởng không?
Tôi có biết rằng những cuộc gặp gỡ, đàm đạo với Chúa đáng giá biết bao không?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|