HÃY VUI MỪNG VÌ CÓ NIỀM HY VỌNG
 Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã thấm thoát tám năm. Kể từ ngày tôi được lãnh nhận các Bí tích khai tâm: Thanh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể dành cho người dự tòng. Từ đó, hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn tôi, để rồi mỗi ngày trôi qua trong suốt thời gian dài tôi được sống trong niềm vui khôn tả. Khi mầm đức tin lớn lên, và có “tí” thâm niêm trong đời sống Cộng Đoàn, tôi được học hỏi nhiều bài vở và qua việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày tôi dần khám phá ra được cội nguồn của sự bình an trong tâm hồn. Đó chính là vì tôi có một niềm hy vọng, một nguồn cậy trông chính đáng. Niềm hy vọng đó được nhận ra qua việc tôi có một Thiên Chúa toàn năng. Ngài là Cha trên trời, luôn yêu thương tôi từ khi chưa thành hình, Ngài an ủi mỗi khi tôi lo buồn thất vọng, Ngài gìn giữ khi tôi gặp khó khăn, thử thách. Và nhất là Ngài luôn lắng nghe tôi cầu xin, thầm thĩ với Ngài.
Cộng Đoàn, nơi đã nuôi dưỡng tôi trong đức tin, giúp tôi trưởng thành đúng với đường lối Thiên Chúa muốn. Nơi giúp tôi có được sự yêu thương, chân thành và cởi mở từ anh chị em trên khắp mọi miền đất nước. Nơi đó tôi được tôn trọng, được nâng đỡ cả vật chất lẫn tin thần. Tuy tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi đã được học hỏi và bồi đắp thêm mỗi ngày mà không phải trả bất kỳ chi phí nào nơi Cộng Đoàn này. Tôi nhớ từng nụ cười, ánh mắt, từng cái bắt tay làm cho tôi ấm lòng mỗi khi tôi gặp bất trắc trong cuộc sống, giúp tôi sống lạc quan hơn, vững chãi hơn trong thời buổi đầy mưu mô, xảo trá hiện nay. Tôi tự hỏi, động lực nào đã làm cho anh chị em trong Cộng Đoàn sống được như thế? Và tôi dần nghiệm ra rằng, đó chính là niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Chính điều này làm cho anh chị em có được tình yêu thương của Thiên Chúa để cư xử với nhau như anh chị em ruột thịt, giữa các thành viên trong gia đình và với tha nhân. Tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn Thầy – người đã khai sinh ra Cộng Đoàn giúp chúng tôi có được cuộc sống bình an và niềm tin vững mạnh vào Chúa.
Nguồn cậy trông cũng được tôi cảm nhận nơi chính gia đình nhỏ của mình, nơi mà chúng tôi cùng thờ phượng và phó thác vào Chúa. Chúng tôi giúp nhau nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, nhìn thấy được tình yêu và ân sủng của Ngài qua việc nhắc nhớ và kể cho nhau nghe về những biến cố đã trải qua. Cũng chính trong gia đình, chúng tôi tập sống và chia sẻ tình yêu thương với con cái, để qua đó chúng nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện nơi cha mẹ của mình. Nhờ vậy mà tôi có quyền kỳ vọng rằng, các con của mình cũng sẽ thảo hiếu với cha mẹ bằng tình yêu thương như thế, và sẽ nhìn thấy được an sủng của Thiên Chúa nơi chính các con của mình.
Với những niềm vui trông cậy đó, tôi mường tượng được ngày Chúa đến để thực hiện lời Ngài đã hứa khi xưa. Ngày đó thật tốt đẹp, thật vui sướng biết bao, khi tất cả mọi người được tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa và hoan hỉ gặp nhau trên Thiên Quốc.
Ngày Chúa đến, hồn con vui nở rộ.
Thần khí Ngài, khơi dậy trái tim con.
Thân xác này, căng tràn nguồn sức sống.
Trái tim này, lẫn nhịp bước trường sinh.
Ngày Chúa đến, hoàn cầu bừng sáng dậy.
Ánh quang minh chiếu toả khắp gian trần.
Đồng ca tụng, Chúa Ba Ngôi Hằng Hữu.
Triệu sinh linh, vui thoả Nước Thiên Đàng.
Dũng-Uyên
|