CHỐN YÊN BÌNH
 “Mỗi người chúng ta luôn mong muốn tìm được một nơi mà chúng ta thuộc về.”
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, bản thân tôi cũng không rõ từ khi nào hai chữ Cộng Đoàn đã trở nên quen thuộc với tôi như vậy.
Nhìn lại, tôi đã có biết bao kỷ niệm với Cộng Đoàn: những bài học của Thầy Cô, sự quan tâm, dẫn dắt của các anh chị huynh trưởng và mọi người trong Cộng Đoàn, những chuyến đi, hành trình cùng anh chị em trong Cộng Đoàn, tuy ngắn ngủi nhưng lắng đọng trong tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về ngày mà tôi được giới thiệu vào Cộng Đoàn. Đó là một điều hoàn toàn không như những gì tôi đã mường tượng.
Thật sự, mục đích ban đầu của tôi khi tìm hiểu về Cộng Đoàn là tìm cho mình một hội nhóm của một nhà thờ nào đó, để có thể sinh hoạt cũng như là giúp tôi củng cố thêm niềm tin của mình hơn nữa. Điều này cũng chưa hẳn là do chính bản thân tôi mong muốn, nhưng đó là nhờ Ba tôi luôn gợi ý, mở lời cũng như thôi thúc tôi tham gia vào một hội nhóm Công giáo nào đó. Có lẽ, do lối sống của tôi quá vội vã, luôn khiến mình bận rộn và chỉ quan tâm đến bản thân mà quên rằng, mình là một thành viên trong gia đình, là một con chiên của Thiên Chúa. Điều đó đã khiến tôi ngày càng xa rời với gia đình, với Thiên Chúa. Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn đến Ba tôi, người đã luôn khuyên nhủ, hướng tôi trở lại gần với cuộc sống là một người con của Chúa.
Một động lực nữa đã thúc đẩy tôi đến với Cộng Đoàn, là do một người bạn - đã lâu rồi không liên lạc - giới thiệu tôi đến với Cộng Đoàn. Tôi nhủ thầm, đây ắt hẳn là ý Chúa, Người đang muốn dẫn dắt tôi, đưa tôi trở lại với đời sống của một tín hữu. Sau rất nhiều lần do dự và trở ngại, tôi cũng đã quyết định bước chân vào tìm hiểu Cộng Đoàn. Thật ngạc nhiên, nó hoàn toàn khác xa những gì tôi đã hình dung. Lần đầu đến với Cộng Đoàn, tôi có cảm giác như mình đã quen thuộc với nơi này. Mọi người thật thân thiện, quan tâm, hỏi thăm tôi như là hai người bạn lâu ngày không gặp vậy. Từ đó, trong tư tưởng của tôi đã hình thành một suy nghĩ: đây là nơi tôi cần đến, là nơi tôi có thể học hỏi, chia sẻ cũng như củng cố lại đời sống đức tin của chính bản thân mình.
Tuy nhiên, cảm giác phấn khích đó trong tôi đã mau chóng vơi đi phần nào, khi tôi tham gia buổi học đầu tiên của khóa Huấn Luyện Cơ Bản. Lúc đó, tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tôi tự hỏi: Sao không khí lại khác hẳn so với buổi đầu tiên tôi tới tìm hiểu Cộng Đoàn thế nhỉ? Mọi người thật xa lạ, khép mình lại, thật khó để có thể gần gũi. Thêm vào đó, tôi lại thấy buổi học sao khô khan và buồn ngủ như vậy? Tôi chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Nhưng cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất, khi vào cuối buổi, mọi người cùng thân ái, trò chuyện với nhau, tôi lại cảm nhận được bầu khí ấm áp như ngày đầu tôi mới đến. Đến buổi học tiếp theo, một bài học rất thú vị cùng với cách truyền đạt gần gũi của cô, đã giúp tôi tiếp thu một cách dễ dàng. Tôi dần nhận ra được ý nghĩa, mục đích của từng bài học mà Thầy Cô đã đem lại cho chúng tôi. Những buổi học tiếp theo sau đó, tôi đã lắng nghe, học hỏi với một thái độ tích cực hơn. Đây cũng chính là những bước đi đầu tiên mà tôi cần có để trở nên là một thành phần của Cộng Đoàn.
Khoảnh khắc mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi khi được tham gia tìm hiểu đời sống Cộng Đoàn, đó chính là giây phút tôi được ‘Xác Định Chủ Quyền’ và ‘Hiến Thân’ để chính thức trở thành một thành viên của Cộng Đoàn. Trước ngày tiến hành các nghi thức trên, tôi được gặp một người huynh trưởng, người có nhiệm vụ định hướng và tư vấn cho tôi, xem tôi có sẵn sàng để trở thành một phần của Cộng Đoàn chưa. Buổi trò chuyện tuy đơn giản, ngắn gọn, nhưng nó hoàn toàn giúp tôi xác định được rằng: Đây có phải là nơi tôi muốn gắn kết lâu dài hay không? Ngày lại ngày trôi qua, khoảnh khắc tôi hồi hộp mong chờ đã đến. Nó thật sự gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Không khí buổi lễ thật trang nghiêm, thật huyền diệu.
Trong giây phút đó, tôi nhận thấy rằng, tôi hoàn toàn thuộc về Chúa, phó trọn niềm tin và cầu nguyện cùng Chúa. Nó đã đánh thức trong tôi tình yêu mà tôi đã dành tặng Chúa ngày nào. Và tôi nhận ra rằng, Chúa luôn đồng hành cùng tôi, chỉ là tôi có nhận ra Người hay không mà thôi. Sau các nghi thức đó, tôi tự hào xác nhận rằng: Tôi đã chính thức là một thành viên của Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn xác tín rằng, Cộng Đoàn chính là nơi tôi cần, là chiếc nôi đưa tôi đến gần với Chúa hơn. Nhờ có Cộng Đoàn, tôi đã có một thay đổi đáng kể trong đời sống Đức Tin của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã sẵn sàng đến với Cộng đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu chưa? Hãy đến mà xem!
Đaminh Nguyễn Trần Thành Tài
|