Tĩnh tâm Nữ 09-10.8.2014
VUI VẺ CHẤP NHẬN
 Hai ngày Tĩnh Tâm tôi nhận thấy được nhiều điều mà trước giờ mình cứ cho là hiển nhiên mà không cần suy nghĩ đến những hệ quả sâu xa của nó.
Bản thân tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho kỳ Tĩnh Tâm này, và tôi biết Chúa sẽ ở bên để giúp tôi vượt qua những trở ngại nhỏ nhưng sẽ cản trở sự tập trung trong kỳ Tĩnh Tâm. Quyết định đầu tiên của tôi là không uống thuốc mặc dù mình hay bị say xe, vì nếu uống thuốc thì mình sẽ ở trong tình trạng không tỉnh táo cả ngày hôm đó, sẽ không thể học và cảm nhận được tâm tình bài nói chuyện. Và ơn Chúa đầu tiên tôi nhận được là tôi đi đến nơi bình an, không bị say, khỏe khoắn, tinh thần rất tỉnh táo. Tạ ơn Chúa!
Qua 2 ngày Tĩnh Tâm, qua các bài học và thời gian làm việc riêng đều có ý nghĩa và đánh động với tôi. Tuy nhiên với đề tài “Người đàn ông muốn gì trong hôn nhân?”, 6 điều thì mình làm chỉ được điều thứ nhất và một nửa của điều thứ 6. Điều thứ nhất là đàn ông “thích ăn ngon”: đọc điều này tôi thầm nghĩ điều này dễ đây vì mình rất thích nấu ăn, chỉ cần nghe chồng con thích món gì thì tôi sẽ cố gắng để làm liền. Còn điều 6 là “thích vợ mình đẹp”: chỉ khi đi làm thì tôi cũng điệu đà chút chút, đầm váy lùm xùm, còn ở nhà có quá nhiều việc để làm nên mặc đồ càng gọn càng tốt, tôi chẳng bao giờ quan tâm nó có đẹp hay không, có thơm tho hay bốc mùi. Xấu hổ quá nhỉ! Và đề tài “Ai là người quan trọng nhất cuộc đời bạn?” với gợi ý chọn 20 người mà bạn khó có thể rời bỏ. Sau khi ghi hết tên của chồng, con, mẹ ruột, mẹ chồng, Thầy cô, anh chị em, ba - mẹ - con tinh thần vẫn thấy không đủ 20 người, tôi thật sự giật mình, nhưng người quan trọng của đời mình chỉ có thế thôi sao? Rồi tôi cũng có gắng nặn ra cho đủ 20 người. Sau đó Thầy gợi ý gạch tên của 1 người, rồi 4 người,… cuối cùng còn lại 3 người, 2 người, và một người. Lúc này thật sự tôi đã cảm thấy nước mắt mình chảy dài. Chúa ơi! Không đơn thuần là một trò chơi, một bài tự vấn mà một sự chọn lựa đau lòng, giống như họ lìa xa mình thật sự. Tôi có 2 đứa con, tôi không thể bỏ; bỏ chồng ư, tôi cũng không làm được. Lúc đó không nói ra nhưng trong lòng tôi nghĩ, con xin lỗi Thầy con không làm tiếp được yêu cầu của Thầy: gạch tiếp để còn lại tên của chỉ 1 người. Cũng may là Thầy không hỏi tôi là tôi đã chọn ai, thật quá xấu hổ khi mình không dám chọn lựa trong thời khắc quyết liệt nhất. Và khi được Thầy phân tích và đưa ra câu trả lời: “Theo thời gian, cha mẹ là người dời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có chồng tôi”. Tôi được đánh động và quá thích câu trả lời này, đúng là người bạn đời của mình có quá nhiều khuyết điểm, nhiều thiếu sót, nhưng những khuyết điểm và thiếu sót đó có thể sửa chữa được. Hôn nhân là quà tặng Chúa ban cho mình, là Thánh giá của đời mình, dù nhẹ dù nặng mình cũng phải vác vì nó là của mình, phải biết chấp nhận và cảm hóa để anh ấy thay đổi từng ngày. Khi mình biết vui vẻ chấp nhận thì mình sẽ tìm được sự bình an và hạnh phúc thật sự (điều mà trước giờ mình không cảm nhận được).
Cuối chương trình là tâm tình chia sẻ của các chị. Nghe các chị chia sẻ sao mà thương quá, thấy như chính mình bị đau, không cầm lòng được rồi khóc theo. Phụ nữ khổ lắm, chúng tôi đâu có muốn mình xấu xí trong mắt chồng con, cũng không muốn phải nói nhiều,… Rất mong nhận được sự khích lệ và giúp đỡ của các anh chồng nhé.
Con xin cám ơn Thầy Cô, đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị bài vở và giúp chúng con nhìn ra được những sai sót của mình và điều hay của chồng. Xin cám ơn các anh và chị Tứ đã cùng đồng hành và tận tình phục vụ cho hai ngày Tĩnh Tâm.
Xin muôn hồng ân Chúa ban trên Thầy Cô, các anh chị em trong Cộng đoàn chúng ta. Và xin Chúa cho chúng con luôn ý thức và ghi nhớ Lời Chúa: “Những gì anh em đã được học đã lãnh nhận thì đừng để trở nên vô hiệu”.
Têrêsa Huỳnh Thị Ngọc Liêm |