EM CÓ THẤY MÌNH HẠNH PHÚC KHÔNG ?
 Em, có đầy đủ những người mình yêu, và hơn hết thẩy, em được yêu. Còn họ, ở tuổi chưa dứt sữa mẹ, đã bị ruồng rẫy và bỏ rơi.
Em, cả một con đường học vấn rộng mở, em được học những gì em muốn, thế mà em còn thấy chưa đủ. Còn họ, liệu học vấn có bao giờ là nỗi trăn trở?
Em, sinh ra đã được chăm chút, từ giáo dục, phép tắc, cư xử cho đến ngoại hình. Đối với họ, liệu những anh chị em tình nguyện đủ sức quan tâm từng li từng tí từ thể chất cho đến tâm hồn, từ khi còn bé cho đến lúc lớn khôn?
Khi em được ban cho hơi thở đầu đời, tôi biết em và họ đã ở hai thế giới khác nhau. Em có thấy mình hạnh phúc không?
14/4/2013, Chúa đã sắp đặt cho em được gặp họ, tại một trường khuyết tật ở Bến Nghé. Em đến, và có hàng chục trẻ em mừng rỡ đón chào, thật ngây thơ, chân thật và đáng yêu.
Em được vào thăm trẻ em bị bại não, nơi họ không nhận thức được những gì xung quanh. Em sợ, không dám chạy đến ôm lấy họ như các anh chị giáo lí viên ở đằng xa kia. Sao em lại ái ngại? Em đang thật sự cảm thương cho họ, hay chỉ đơn thuần là em cảm thấy may mắn vì mình không phải là một trong số đó? Tôi không biết em đang suy nghĩ điều gì,nhưng nếu nó là điều số hai, thì em thật tàn nhẫn và ích kỉ.
Khi thấy em và một số bạn học sinh giáo lí khác có phần ái ngại, anh giáo lí viên đã giải thích rằng, mọi người đều là một phần của Thiên Chúa, những bạn ở kia phải chăng đang gánh lấy tội lỗi thay cho chúng ta, những con người tưởng chừng như đang hạnh phúc. Và điều này, đối với con mắt phàm trần, liệu có một tình cảm công minh hay không? Em có biết rằng, không phải em đang đi từ thiện, nghĩa là em đang "làm phước", mà em đang làm một việc thiết yếu: em phải trả ơn cho những người phải gánh lấy khổ đau mà em gây ra. Những câu nói đó đã khiến em suy nghĩ, và tôi biết em đã nhận ra rằng em phải sống yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Rồi em từ từ đi đến và nắm lấy tay một bạn đang nằm trên giường bệnh. Bất ngờ thay, bạn cũng nắm lại tay em, rất chặt, tưởng chừng như khó có thể tách rời. Em biết bạn rất vui, có lẽ vì bạn cảm nhận được tình yêu của em, và em cũng cảm thầy những điều tương tự.
Em còn được đến thăm những em bé mồ côi khác. Em ẵm những em bé, em cười đùa với chúng, em hồn nhiên và em không phải bận tâm suy nghĩ gì cả. Càng nghĩ nhiều thì càng tạo khoảng cách. Rồi em gặp được một bạn trạc tuổi em: tóc ngắn, dáng người nhỏ con và rất hay cười. Bạn nắm lấy tay em và dẫn em đi vòng quanh khu nhà bạn ở. Em và bạn đã trò chuyện rất vui, bạn giới thiệu cho em những người bạn ở đây và còn đùa giỡn trêu chọc em nữa. Trong trẻo như thế đấy, dường như giữa bạn với em không có khoảng cách. Bạn đã vui như thế, thì cớ sao em lại phải e ngại?
Đến lúc em phải về. Em không biết là em đã cho bạn, hay chính bạn mới là người đã cho em?
Em là tôi, và tôi là em. Tôi cầu chúc cho mọi người bất hạnh sẽ không nhận thức được mình đau khổ, vì như thế, chính họ mới thực sự là những người hạnh phúc. Hãy mãi hồn nhiên như thế này, đừng để tâm hồn vướng một chút bụi trần thế.
Chúa luôn thực sự yêu các bạn.
Kiều Khanh
|