HỌC GÓI
 Quà quê người Việt mình có rất nhiều loại bánh được bọc gói trong các thứ lá tự nhiên như lá chuối, lá dong. Túi đựng đồ mua ở chợ không phải là màng mỏng nylon như ngày nay mà là lá sen, lá mít, lá bàng, lá khoai môn hoặc bất kỳ thứ lá gì có thể gói được.
Ai đã thử đều thấy gói quà, gói hàng bằng lá là rất khó, phải có kỹ năng nhất định mới làm được. Gói thế nào để quà không lòi ra, rơi ra ngoài, lá không bị rách. Các bà cô tôi muốn thử tài ứng xử, tháo vát của mấy anh muốn làm con rể tương lai thường gói nước mắm trong lá chuối được hong trên bếp nên mềm và dai, cột lạt giang thành hình giống y chang cái nem. Vô phúc anh nào tưởng đó là cái nem mà cầm lên bóc hay lấy đũa chọc vào. Gói được nước mắm trong lá chuối có thể là tuyệt kỹ, tôi nghĩ là đã thất truyền.
Vì kỹ thuật gói luôn liên quan đến cuộc sống thường ngày, lại khó như thế nên sau “học ăn, học nói”, các bà mẹ thường dạy con học “gói”. Mẹ tôi phải cầm tay chỉ việc cho mấy cô em gái tôi từ thuở còn thơ, cách gói một nắm xôi, một cái nem hay một món đồ mua ở chợ bằng thứ lá nào đó. Lớn lên, không phải dạy gói theo nghĩa đen nữa, mẹ thường nhắc khéo những chiêm nghiệm sống của mình để truyền lại cho con. Ví như mẹ nói, làm ăn phải biết gói ghém. Lúa chín ngoài đồng rồi mà vẫn có thể mất mùa vì không biết thu gom kịp thời, gói lại thành quả của mình trước một con bão. Chi tiêu trong nhà cũng phải biết gói cho khéo sao mà “liệu cơm gắp mắm, không mang nợ”. Lời ăn tiếng nói lại càng phải biết gói cho khúc chiết, ngắn gọn. Tôi vẫn nhớ mẹ hay đùa: “Có người kể một chuyện đơn giản như có con gà nhà ai chết dưới ao cả nửa ngày mà người nghe vẫn không hiểu mô tê vì lan man chi xứ, không biết gói lời cho chặt, cho rõ”.
Vào đời, dù đã viết được nhiều cuốn sách, tôi vẫn thường suy ngẫm lại lời dạy gói của mẹ. Vua là ngôi cao nhất nước, quan thường ngồi trên nhiều người hay chỉ một số ít người, nhưng dân gian với ca dao, tục ngữ vẫn có thể dạy được nghệ thuật làm vua, làm quan. Dân gian nói: “Lá không gói được lửa”, ấy là để nhắc khéo vua quan rằng dân quan trọng như thế nào, nhất là khi dân đang phẫn nộ, lửa bất bình đang bùng cháy. Lúc đó mà “gói dân” thì lá có tươi đến đâu cũng thành tro. Lịch sử chứng minh điều đó tự cổ chí kim, tấm gương Gadaphi còn nóng hổi. Hay nhất là làm dân hài lòng, đừng làm dân phẫn nộ. Dân lại dạy: “Tay không che nổi mặt trời, thúng không úp được voi”. Lấy tay gói mặt trời cũng như lấy thúng gói con voi là chuyện không tưởng, nhất là trong thời đại internet ngày nay. Cho nên sự thật thì không nên gói lại, nên minh bạch, quang minh chính đại. Nếu phải gói chuyện gì vì lợi ích chung hay của quốc gia thì cũng nên gói cho khéo, cần nhất là phải thành tâm, vì đại sự chứ không chỉ vì mình, phe cánh mình...
Vua quan là người được quyền ăn, quyền nói nhiều hơn người dân. Diễn đàn thường là của người lãnh đạo dùng để dạy dỗ, phê phán, khoe sắc khoe tài. Có nhiều ông quan khi nắm được micro là không chịu buông ra, coi người ngồi nghe mình là cái thùng không đáy chứa lời tâm sự hay giáo huấn. Trước hết là, thứ nhất, thứ hai, cuối cùng là, rồi trở lại thứ nhất, thứ hai… tóm lại… người nghe hoang mang vì bài nói không biết sắp bắt đầu hay sắp chấm dứt. Có lẽ chính bản thân người nói cũng không biết gói mớ lời vàng ý ngọc lại như thế nào để có thể rút lui. Trong nhiều trường hợp dân phải tắt ngang xương vì sợ hao TV trước một bài nói dài miên man, không biết chỗ dừng. Chân mỹ nhân mà dài quá cũng hết ham huống gì một bài nói.
Ngày nay có khái niệm “gói dữ liệu”. Thuật ngữ này là của công nghệ thông tin. Dữ liệu gồm những bit thông tin, trước khi được lưu lại hay chuyển đi đều phải “đóng gói” cho gọn gàng. Khi ta gửi một cái email có nghĩa là chương trình chuyển thư phải chia ra rồi đóng lại thành từng gói nhỏ mới chuyển đi. Ở nơi nhận, máy tính mở ra, lắp ráp lại như nguyên bản. Tất cả chỉ trong một vài giây. Sở dĩ nhanh được thế là nhờ biết đóng gói. Thủ tục hành chính cũng vậy. Nếu có tổ chức “một cửa”, biết gói mọi thủ tục thành những quy tắc, mô đun ngắn gọn thì dân đỡ khổ, đỡ bị hành.
Có những người được học hành tử tế, có kinh nghiệm lãnh đạo lâu năm, đã từng “học gói” trong kinh doanh ở trường đại học hay trường đời. Không ai nghi ngờ các CEO của tập đoàn này, tập đoàn nọ là không biết việc. Họ đều là những người có học. Người giám đốc nào biết gói thì tập đoàn hay công ty phát đạt, có thể không “thiên lý mã” nhưng chí ít cũng vượt qua được khủng hoảng. Cái lạ là họ đều biết gói nhưng lại không muốn gói. Vụ Vinashin là một điển hình. Đáng lẽ chỉ tập trung vào công nghiệp đóng tàu và phủ sóng vùng phụ cận đóng tàu thì lại mở ra hàng trăm công ty con như vãi trấu. “Quả đấm thép” (!) bị chặt vụn, bị nấu chảy ra và ai cũng dễ thấy trước hậu quả cuối cùng. EVN mở khách sạn, PVN kinh doanh nhà chung cư, mới thanh tra sơ sơ cũng phát hiện ra sai phạm “không biết gói”. “Không biết gói” hay là “không muốn gói”? Của cải, vốn liếng vung vãi ra thì dễ nhặt, dễ tắt mắt. Công ty có thể phá sản nhưng giám đốc lại giàu nhanh nếu chưa bị lộ, vì thế mà dù có biết gói người ta cũng không muốn gói. Đó là một thực tế khá phổ biến.
Lại có người biết gói, gói rất giỏi. Nhưng họ biết gói ghém cho bản thân, cho gia đình, người cùng nhóm lợi ích, hơn là cho công ty, cho nhà nước. Cái giỏi của họ có thể rất tinh vi, đạt mức tinh xảo khó nhìn thấy. Mẹ tôi kể chuyện trong xóm quê tôi hồi đó có vợ chồng ông Cháu Sáu. Họ cãi nhau quanh năm, ăn riêng, mỗi người một niêu, kể cả ngày Tết. Thế nhưng Tết đến thì dù nghèo, dù cãi nhau ai cũng phải gói được cái bánh tét đặt lên bàn thờ, sau đó mới mang xuống chia nhau. Nhà nghèo, hai vợ chồng góp gạo chỉ đủ gói một cái bánh tét. Người gói là ông cháu Sáu. Bỗng dưng cái bánh tét có đầu to đầu nhỏ. Ông Sáu phán: “Đầu này của tau, đầu tê của mi nha!”. Chuyện vỡ ra, từ đó trong làng tôi có câu “bánh tét cháu Sáu” để chỉ sự gói ghém khuất tất, đầu to đầu nhỏ không công bằng. Buồn thay, thời đại văn minh ngày nay vẫn còn khá phổ biến cái “bánh tét cháu Sáu” do những người lãnh đọa thiếu công tâm, không phải không biết gói mà lại gói rất giỏi, gói được cả những cái bánh tét đầu to đầu nhỏ!
Nguyễn Quang Thân
|