BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
CỘNG ĐOÀN – GIA ĐÌNH – TÌNH YÊU
 Ba từ gắn liền và cần thiết cho cuộc sống của em hôm nay. Cộng Đoàn chính là Gia Đình của em và ở trong Cộng Đoàn, em có được Tình Yêu: yêu và được yêu.
Cộng Đoàn - cái tên không xa lạ. Em đã nghe khá lâu, hơn năm năm và gắn bó thì được một năm. Cảm nhận của em về Cộng Đoàn thay đổi theo từng giai đoạn. Lúc đầu, em nghĩ Cộng Đoàn như các hội đoàn ở giáo xứ, như hội bà mẹ, hội Lêgiô, hội Têrêsa… nên không hứng thú và cũng chẳng tò mò. Dần dần, thấy Cộng Đoàn là nơi năng động, đi sinh hoạt rất vui (qua lời kể của chị Tiên). Và rồi, cái nhìn của em về Cộng Đoàn thay đổi hoàn toàn qua biến cố của gia đình (chị Thảo là chị dâu của em, cũng là thành viên của Cộng Đoàn qua đời do tai nạn xe). Sự quan tâm, gần gũi, nhiệt tình và chu đáo mà Cộng Đoàn dành cho gia đình em được thể hiện trong mọi việc từ rất nhỏ, như lo cho việc ăn uống của anh Giang, đến việc lớn hơn, mỗi tối có người chở Mẹ về nghỉ ngơi, chăm cho Mẹ như mẹ của mình. Mẹ em luôn nhắc mãi anh chị Hưng Tân. Xúc động nhất, là khi thấy các anh chị đến đọc kinh đều để tang và đọc kinh, hát xướng bằng chính tâm hồn của mình. Lần đầu tiên, em được thấy một tình thân, một sự ấm cúng nơi những người xa lạ. Đúng như Thầy hay nói, khi chúng ta giới thiệu người mới: “Hãy đến mà xem, đến mới biết, nghe thôi không đủ”.
Chính tình thân đó là sức mạnh, là đức tin để gia đình em vượt qua nỗi buồn, là tình yêu bù đắp sự mất mát. Biến cố đó là cú sốc của gia đình, vì tất cả đều quá mới mẻ, quá bất ngờ, nhất là với anh Giang. Anh luôn vững tin vào Chúa, chấp nhận vượt qua và anh đã chia sẻ với gia đình, anh được như vậy chính nhờ đức tin, tình yêu nơi Cộng Đoàn, nơi Thầy Cô đã trao cho anh. “Buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc” - Ba em đã nói như thế sau biến cố đó - “Hạnh phúc khi thấy con nói mạnh mẽ như vậy, hạnh phúc khi biết con cái có một môi trường quá tốt, và hạnh phúc hơn, khi không những con cái của mình mà chính mình cũng được biết Cộng Đoàn, biết những người tốt như thế”. Và từ đó, em thấy yêu mến Cộng Đoàn, em mong xong lớp 12, vào Sàigòn học để được tham gia Cộng Đoàn.
Học xong 12, thi đậu Cao đẳng; nhưng trớ trêu thay, hồ sơ của em bị chuyển xuống cơ sở ở Biên Hòa. Vậy là phải tiếp tục chờ đợi. Và rồi ngày ấy đã đến. Xong năm nhất, em xin chuyển lên cơ sở Sàigòn. Em đã được chuyển, trong khi không quen biết, cũng không tốn tiền, nói ra không ai tin - việc Chúa làm mà! Em chính thức đi Cộng Đoàn là ngày 06.9.2011, hơn một năm rồi nè. Một năm ở trong Cộng Đoàn, vẫn những con người đó, tình yêu, sự gần gũi, quan tâm, lòng nhiệt thành của mấy năm về trước trong cái nhìn đầu tiên - yêu quá! Yêu Cộng Đoàn mình nhiều lắm! Yêu từ cái ngày đầu tiên đó và yêu hơn qua nghi thức Xác định Chủ quyền, nghi thức Dấn Thân và tăng dần theo thời gian. Vậy mà, mỗi lần gặp Cô, Cô hỏi: “Bạch Hạc! Con đã thích Cộng Đoàn chưa?”, thì con chỉ nhỏ nhẹ trả lời: “Dạ có”.
Sống xa Ba Mẹ, thiếu thốn vật chất, thiếu hụt tình cảm, thiếu sự bao bọc chở che của Ba Mẹ. Dù biết sinh viên ai cũng vậy, nghĩ lại mình còn hơn nhiều bạn, được ở với anh chị mà. Nhưng cái gì mình thấy thiếu thì mình đều cần và khao khát có. Và giờ em đã có, em có tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của Cộng Đoàn. Tình cảm đó, em cảm nhận sâu sắc nhất từ Thầy Cô, mỗi khi lên nhà Thầy Cô. Vừa bước vào nhà, ánh mắt, nụ cười, tình cảm và một câu nói rất quen thuộc như mỗi lần về quê thăm Ba Mẹ: “Bữa nay con ốm hơn phải không?” Cảm xúc dâng trào, lúc đó con nhớ Ba Mẹ con lắm Thầy Cô à… Và, con thương Thầy Cô lắm… Con muốn ôm, muốn nhõng nhẽo… Nhưng con lại phớt lờ đi: “Con thấy con vẫn vậy mà, đâu ốm đâu”, vì sợ bị la là ăn ít, sợ mập, giữ eo hả? Vậy sao mà không yêu không thương được! Một chút thay đổi, đôi lúc mình còn không nhận ra, mà Thầy Cô đều thấy rõ. Hay mỗi lần em mang cái áo nào, Cô cũng biết, rồi góp ý, khuyên em nên mặc áo này áo kia, như Mẹ vậy! Qua đó, là biết Thầy Cô yêu thương chúng ta đến chừng nào rồi? Ở nơi Thầy Cô, em thấy được hình ảnh của Ba Mẹ. Chắc ai cũng có cảm nhận như em, nếu hay đến gặp gỡ Thầy Cô.
Lại nhắc đến ba từ Cộng Đoàn - Gia Đình - Tình Yêu. Theo mạch xuyên suốt là, Cộng Đoàn chính là Gia Đình của mỗi chúng ta, và nơi gia đình thì có Tình Yêu Thương. Cộng Đoàn dừng lại ở mức gia đình thôi hay là còn có ý nghĩa nào hơn thế chăng? Sao không là Gia đình - Cộng đoàn mà là Cộng Đoàn - Gia đình? Theo em, Cộng đoàn là gia đình của gia đình, Cộng Đoàn phải đặt lên hàng đầu, trong đời sống của mỗi thành viên như lời chúng ta đã cam kết - trung thành với Chúa. Cộng Đoàn quan trọng như thế, nên Thầy mới hay dặn dò chúng ta sắp xếp mọi công việc để đến với nhau, đến với Cộng Đoàn. Vậy mà em chưa làm được, em còn lưỡng lự, em mới đặt Cộng Đoàn ngang gia đình, vì trong suy nghĩ của em, gia đình luôn là trên hết. Vậy nên, có lần em đã định bỏ ngày thứ Ba, để ở lại nhà chơi thêm. Nhưng cuối cùng, nghe lời Thầy, em đã lên sớm. Và giờ đây, em muốn nói lại lời đã nói với Thầy: “Thầy ơi, con nghe lời Thầy”.
Cộng Đoàn - Gia Đình - Tình Yêu, thật thanh thản khi nói lên ba từ này. Được “đầy đủ” khi ở trong Cộng Đoàn, là thành viên của gia đình. Đúng là ở nơi Cộng Đoàn, em tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc. Và cũng là ba chữ em gởi tới Cộng Đoàn, trong cuộc sống của em bây giờ và mãi mãi, “Love - Miss - Need” (“Yêu - Nhớ - Cần”).
Maria Madalena Bạch Hạc |