BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
(Chủ để: Cảm nghiệm, tâm tình về một con người mà bạn đã gặp trong Cộng Đoàn)
ĐƠN SƠ VÀ TÍN THÁC…
Tôi luôn cảm tạ Chúa vì nhờ nơi Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu, tôi được gặp gỡ và yêu thương những người anh em mà nếu như gặp họ ngoài đời, tôi sẽ chẳng có chút gì lưu luyến.
 Tôi gặp chị trong những ngày đầu gia nhập Công Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu. Lục tìm lại những ký ức về khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, tôi chẳng có ấn tượng gì mạnh về chị. Thân hình nhỏ nhắn, làn da sạm nắng của chị làm tôi nghĩ cuộc sống của chị khá vất vả. Có lẽ cuộc sống bươn chải đẵ hằn dấu quá rõ trên dáng dấp khắc khổ của chị, vì thế mà trông chị lúc nào cũng tất bật, vội vã. Thế đấy, những ấn tượng ban đầu của tôi với chị chỉ có thế thôi. Bởi thế tôi cho rằng nếu như không có Cộng Đoàn giữ tôi và chị lại, tôi sẽ chẳng thể nào thương chị nhiều như bây giờ, và nếu không có chị, bài học về sự đơn sơ và tín thác sẽ khó có thể trở nên sinh động và thuyết phục tôi như hiện nay. Chặng đường đồng hành với chị trong Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu là những ngày tháng tôi lớn lên cùng với những bài chia sẻ của chị - chị Trần Thị Khen.
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. (Lc 10, 21)
Lần chia sẻ đầu tiên, chị kể về bản thân chị. Giữa muôn người, Người đã chọn chị để hạt giống Nước Trời được gieo mầm, để rồi theo thời gian, Đức Tin của chị được tôi luyện và lớn mạnh lên trong chính hoàn cảnh sống không trọn vẹn của chị. Gia đình nhỏ của chị không hạnh phúc, và chính người chồng đưa chị đến với Chúa đã rời bỏ chị. Một lần nữa, chị lại được chọn để đến với Cộng Đoàn, nơi chị yên tâm chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, nơi chị được đón nhận và yêu thương.
Chị không thường xuyên chia sẻ. nhưng mỗi bài chia sẻ của chị đều có nước mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự ủy mị, chán nản, mà là những giọt nước mắt của sự đau khổ vô cùng. Mỗi lần chia sẻ là mỗi lúc cuộc sống của chị có thêm biến cố. Không ít lần tôi tự hỏi: sao đôi vai gầy của chị lại có thể gánh vác được nhiều khổ đau đến như thế? Mỗi khó khăn mà chị đối mặt dường như vượt quá sức chịu đựng của tôi. Bởi với mọi người phụ nữ, niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất và duy nhất cũng đều quy về chồng và con cái. Vậy mà thời son trẻ, chị không được hưởng niềm vui bên chồng, đến tuổi trung niên – độ tuổi mà đúng ra chị phải được yên ổn và mãn nguyện với sự khôn lớn và hiếu thảo của các con, 2 con của chị cũng không còn ở bên chị. Còn gì đau đớn hơn thế nữa? Thê nhưng, có một điều kỳ lạ là đằng sau những lời chia sẻ đứt đoạn vì nước mắt của chị, luôn luôn là lời cầu nguỵện đơn sơ, là niềm hy vọng tươi sáng và một niềm tin mãnh liệt. Chị bắt đầu bài chia sẻ của mình trong nước mắt, nhưng chị quay về với vẻ mặt sáng bừng và bước chân hân hoan.
Phải chăng tôi đang nhìn thấy nơi chị hình ảnh bà góa nghèo dâng hiến từng đồng bạc ít ỏi của mình cho Chúa - Những đồng bạc của sự khiêm nhu, phó thác; những đồng bạc của sự xin vâng đón nhận Thánh Giá Chúa trao cho mình không một lời oán trách thở than?
Chị hay nói với chúng tôi rằng lúc ở trong trạng thái tột cùng của sự đau khổ, chị chỉ biết gọi tên Chúa và chờ đợi lòng Chúa xót thương. Nhờ đó, chị vẫn sáng suốt để nhận ra những ơn lành Người ban cho mình và khẳng định Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm và yêu thương, lắng nghe từng lời kêu cầu của chị.
Chị vẫn khiêm tốn thừa nhận trong những phút đau khổ, yếu đuối và mệt mỏi nhất, chị đã từng nghĩ đến chuyện rời xa Cộng Đoàn chúng tôi. Thế nhưng, đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua bởi chị biết chị sẽ tìm thấy sự bình yên đích thực trong Chúa và trong tình huynh đệ siết chặt nơi Cộng Đoàn. Với tôi, được nhìn thấy chị mỗi tối thứ ba là một niềm vui khó tả.
Chị ơi, chị có nhận thấy không? Ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương của Chúa đang hướng về chị khi Người truyền Bài giảng trên núi: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ; phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đát Hứa làm gia nghiệp; Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an…” (Mt, 5, 3-12)
Vì thế hãy vui lên, vững tâm lên chị nhé!
Lạy Chúa, xin hãy thương ban thêm cho con Thần Khí, để con đủ sáng suốt và khiêm nhường nhận ra hình ảnh của Chúa đang hiện diện nơi người anh em của con, để con yêu thương và chia sẻ cùng họ cũng như con đang làm cho Chúa.
Maria Đoàn Thị Duyên Thanh
Nhóm Bạn Trẻ |