Mạnh bước trên Thánh Lộ
Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi một Thánh lộ mang tên Sống Tin Mừng Tình Yêu. Hai ngày Tĩnh Tâm dành cho các ông chồng đã cho tôi nhìn lại, xác tín đường mình đi, mạnh mẽ bắt đầu lại và mạnh bước trên Thánh Lộ Yêu Thương.
1. Cộng đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu là một môi trường, là con đường, là Thánh Lộ dẫn tôi và bạn đời tôi đến gần Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa dẫn tôi đến với Cộng Đoàn bằng khóa Tìm hiểu đời sống hôn nhân gia đình. Tôi và bạn đời đã khắc khoải tìm kiếm, tự hỏi rằng “giữa cuộc đời đầy cám dỗ của sự bội tình, đổ vỡ đời hôn nhân, chúng tôi sẽ ra sao sau khi kết hôn?”. Thiên Chúa đã dọn sẵn và mời chúng tôi dự bàn tiệc yêu thương, cùng nhau sống và làm chứng cho Tin Mừng Yêu Thương ấy.
2. Không phải cứ ở trong một Môi trường Thánh là tôi nên Thánh, nhưng tôi còn phải cố gắng, mở lòng, cộng tác và sống thì tôi mới nên trọn lành như Cha Trên Trời. Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học hỏi, chia sẻ nhóm, thảo luận, vui chơi, tĩnh tâm…. Tất cả đều là những khí cụ để tôi và bạn đời nên Thánh trong môi trường Cộng Đoàn. Tuy nhiên, thời gian và sự yếu đuối của thân xác kéo chúng tôi về những thực tại trần thế: cơm áo, gạo tiền, tham sân si, nhục dục… rồi những mưu mô cám dỗ của ma quỷ gây chia rẽ, bực bội, giận hờn, lớn tiếng, cãi cọ, thờ ơ, vô tâm…. Dù sống và bước đi trên Thánh Lộ nhưng chúng tôi vẫn chậm bước và thậm chí còn dừng lại, chẳng chịu bước đi.
3. Hai ngày đầu tháng Bảy, tôi và các anh em sống đời gia đình được dừng lại bên nhau và bên Chúa, cùng nhau để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, cùng nhìn lại vị trí, trách nhiệm, bổn phận của một người làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình. Tạ ơn Chúa cho các anh em và tôi có môi trường, không gian, điều kiện và trên hết là có người Khơi nguồn và dẫn dắt là Thầy Cô và cha Đồng hành, để chúng tôi dừng lại, kín múc sức mạnh tình yêu và quyết tâm để sống đúng giá trị và vị thế của mình.
4. Tĩnh tâm là việc làm và là thời gian thánh để tôi được nhìn lại chính mình, nhìn lại tương quan của mình với vợ con và với Thiên Chúa. Nhưng tôi đã chần chừ, tôi đã chọn đi hai hàng khi muốn cắt xén nửa ngày tĩnh tâm. “Một là đi, hai là ở nhà” câu nói của Thầy là lời cảnh tỉnh. Tôi chợt nhận ra mình đang đi hai hàng, vừa muốn chọn Chúa mà vừa muốn vật chất. Tôi đã mất đi khả năng phân định chọn giữa một cái tốt và một cái tốt hơn. Nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương, Ngài mời tôi và dọn sẵn bàn tiệc để tôi đến dự. Chọn Chúa lòng tôi hân hoan.
5. Tôi được mời gọi nhìn lại bản thân và khám phá tương quan tôi đã có hoặc đánh mất giữa tôi và bạn đời. Nhớ lại lúc mới yêu, 20 hay 30 cây số dù trời mưa gió là chuyện thường, một tiếng ho hay một ánh mắt tôi cũng cố đọc ra nàng cần gì. Nhưng, sau 5 năm hôn nhân, chở nhau đi vài cây số đã thấy xa, liếc dọc liếc ngang, chân giậm thùng thùng, thớt muốn bể đôi mà cứ xem như không. Đấy là những biểu hiện bên ngoài mà tôi còn bỏ qua thì những ý nguyện cầu hay món quà của tôi dành cho vợ chắc là thứ xa xỉ. Trước mặt Chúa: Tôi có còn yêu nàng như thuở ban đầu? Tôi có còn trân trọng nàng mỗi ngày như đã hứa trong Lễ Thành Hôn?
6. Chung sống hơn 5 năm, nhưng số lần tôi và vợ cùng đối thoại đếm trên đầu ngón tay. Vì sao vợ tôi hay yêu cầu nhưng tôi lại từ chối việc nói chuyện? Đây là vấn đề tôi nhìn lại và được Chúa tỏ bày rằng tôi đang mặc cảm tự ti. Tôi thấy mình sống theo cảm tính, vợ tôi lại là người lập luận tốt nên những câu chuyện hay vấn đề tôi nói ra đều bị bác bỏ, thành ra tôi co mình, sợ hãi và chạy trốn việc đối thoại, thậm chí còn phản bác cách thái quá qua lời nói, hành vi bạo lực. Vợ tôi có giá trị về suy nghĩ lập luận tốt, tôi có giá trị đời sống cảm tính và hiền hòa. Có chăng tôi mặc cảm tự ti vì vô tâm trước các vấn đề của gia đình, thiếu suy nghĩ và học hỏi để có phương án tốt và thiếu cả sự chân thành khi giãi bày ý kiến.
7. Trong gia đình sự thường người nào có khả năng kinh tế người đó quyết định mọi vấn đề. Nơi gia đình tôi, chính tôi đã để cho sự thường ấy thành văn hóa, thành nếp suy nghĩ. Tôi đã đẩy gần như trách nhiệm và bổn phận qua cho vợ, từ quyết định, giáo dục con, bảo vệ, quán xuyến việc nhà. Tôi là gì trong gia đình tôi, chỉ là cỗ máy kiếm tiền, chỉ là hình bóng một người chồng, một người cha. Trở về, tái lập lại tương quan tôi với vợ, giành thời gian chất lượng bên nhau, chơi cùng con hay phải suy nghĩ trò chơi và cách chơi với con… là lời mời gọi, là quyết tâm bắt đầu lại để tôi sống đúng trách nhiệm và vị trí của mình.
8. Trở về tôi đã tặng món quà tự tay làm, là món quà 9 năm yêu và sống mà lần đầu vợ tôi được nhận, tuy rằng nó là khởi đi từ ý muốn của Thầy. Khi thực hiện món quà tôi đã dành yêu thương, và khi nhận món quà vợ tôi đã trao tôi nụ hôn của tình yêu, của sự tha thứ. Chúng tôi đã có buổi đối thoại chân thành và tôi đã nói về mặc cảm tự ti của tôi trước vợ
9. Hai ngày tĩnh tâm quả là ngắn, vài gạch đầu dòng cho những quyết tâm thực sự là ít, nhưng sống được những quyết tâm đó quả là một thử thách. Xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi ơn biết kính sợ Chúa, ơn khôn ngoan và ơn can đảm để tôi bắt đầu lại mỗi ngày, để tôi xây dựng gia đình tôi nên tổ ấm yêu thương, nên trường huấn luyện thánh thiện.
Hai ngày tuy ngắn, tuy ít nhưng lại là điểm bắt đầu lại, là điểm khởi cho gia đình yêu thương, là động lực để tôi Mạnh Bước Trên Thánh Lộ.
Tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Thầy Cô, biết ơn Cha đồng hành và tất cả các anh chị em đã phục vụ hai ngày tĩnh tâm.
Giuse Phạm Phi Long Vương, STMTY
|