CHÀO MỪNG TRANG TIN TRÒN 10 TUỔI
BIẾT ƠN
Thấm thoát, tôi đã là con cái Cộng Đoàn 7 năm rồi. Nhìn lại chặng đường Chúa ấp ủ qua vòng tay Cộng Đoàn, tôi thấy mình được Chúa quá đỗi yêu thương. Ngày nào còn chân ướt chân ráo là cô sinh viên mà mọi người hay nói “phèn lên tận đầu gối”, giờ đây đã đã có công việc ổn định và có thể khiến ba mẹ yên tâm nhiều hơn. Thực ra thì bây giờ, tôi cũng chẳng bớt “phèn” đâu, nhưng nhờ Cộng Đoàn, tôi không chối bỏ và thầm biết ơn cái “phèn” đó đã nuôi tôi khôn lớn. Nếu không có Cộng Đoàn, có lẽ tôi cũng tự kiêu tự đại cho rằng những gì mình có đều do mình làm ra. Tôi nhớ một trong những bài học đầu tiên tôi được Bác dạy, đó là “sự biết ơn”. Chẳng cần biết ơn đâu chi xa xôi, mà hãy biết ơn Chúa đã cho tôi sự sống này, biết ơn Ba Má đã nuôi tôi khôn lớn. Sinh nhật năm 20 tuổi (năm đầu tiên tôi tham dự Cộng Đoàn), tôi đã can đảm viết cho Ba Má một lá thư tay thiệt dài; chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm được như vậy. Tôi biết ơn Bác của tôi, vì đã dạy tôi phải biết ơn nhiều người và nhiều việc!
Tôi trượt đại học, đăng ký vào hệ Cao đẳng. Khi ra trường, tôi lo lắm. Thế nhưng, những người anh, người chị của Cộng Đoàn thương thành viên em út, giới thiệu tôi những công việc khá tốt. Hơn ai hết, tôi thấy được niềm vui của Ba Má khi con cái ra trường, có việc làm và bám trụ được trên Thành phố; nhất là Ba tôi, Ba hay nói “Cố gắng mà học để thoát nghèo”. Ba Má tôi chẳng hiểu gì nhiều về công việc của tôi đâu, nhưng tôi thấy rõ niềm vui sướng và tự hào ánh lên trong mắt Ba Má, mỗi khi có người hỏi “Con gái cô chú làm gì?” Người nhà quê mà, chỉ cần nghe làm ở Công ty nước ngoài thôi là đủ “lấy le” với hàng xóm rồi. Dĩ nhiên, Ba Má tôi cũng thế! Tôi chẳng làm được gì to tát, nhưng mỗi khi như vậy tôi thấy nhẹ lòng. Tôi biết ơn Cộng Đoàn, vì đã giúp tôi thực hiện được một xíu xíu xíu xíu trong bổn phận làm con của mình.
Em gái tôi giỏi hơn, em đậu vào một trường Đại học. Và bây giờ, em cũng là thành viên của Cộng Đoàn. Ngày đầu tiên em tham dự, tôi thầm cầu nguyện với Chúa, xin gửi gắm em qua vòng tay yêu thương của Cộng Đoàn, vì tôi biết bản thân mình không đủ sức để hướng dẫn em. Mặc dù hai chị em khá thân thiết, nhưng thú thật, việc khuyên nhủ em bằng những lời dạy mang tính “đạo Công giáo”, tôi cảm thấy khó nói, khó truyền tải và em cũng sẽ khó “cảm” được. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian đi Cộng Đoàn, hai chị em tôi đã dễ dàng nói chuyện rôm rả về một chủ đề được học trong Cộng Đoàn. Tết đến, em đã trưởng thành, mạnh dạn chúc tuổi Ba Má bằng những lời nói “tâm sự” và gửi gắm vào tình yêu thương của Thiên Chúa chứ không phải là những lời chúc sáo rỗng như trước đây. Em thay đổi nhiều qua từng buổi sinh hoạt. Tôi biết ơn Cộng Đoàn vì đã chấp nhận, uốn nắn em.
Năm nay, vì dịch Covid mà Cộng Đoàn nghỉ sinh hoạt nhiều tuần, ngay thời điểm công ty cho tôi "làm việc tại nhà". Nhớ lại thời gian ấy, tôi vẫn còn cảm giác như đi vào con đường “cụt và tối". Thời gian đó, Ba Má tôi không có việc làm vì dịch, trong khi nhiều Công ty cắt giảm nhân sự, lương bổng... thì công việc của tôi vẫn ổn, thậm chí vì "làm việc tại nhà" nên điều kiện làm việc không đủ, khiến tôi phải làm thêm nhiều giờ, rất nhiều giờ. Tôi đuối sức! Là thành viên của Cộng Đoàn, suy nghĩ lại "Phải chăng đó là cách Chúa thương giúp đỡ gia đình tôi trong giai đoạn khó khăn này?" Tôi cảm thấy mình may mắn vì nhận ra được điều đó, thế nên tôi làm thêm giờ với lòng đầy hân hoan... Tuy nhiên, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại: Dậy – mở máy – ngồi máy – ăn – ngủ - Dậy… Không ra khỏi nhà, không có sinh hoạt Cộng Đoàn... tự dưng thấy nhớ. Chẳng nhớ một người nào cụ thể trong Cộng Đoàn đâu (hihi...), chỉ là một nỗi nhớ xuất phát từ lòng yêu mến. Nhớ Cộng Đoàn! Thời gian ấy, tôi cảm thấy mình mất hết sức sống, làm việc và sinh hoạt hằng ngày theo quán tính, chẳng được nuôi dưỡng bởi “lương thực hằng tuần” như mọi khi... Tôi nhắn tin cho vài anh chị trong Cộng Đoàn, cùng một suy nghĩ... mọi người đều tuôn ra ào ào những ý tưởng tương tự trong đầu, trong tim... Đêm đến, tôi nằm suy nghĩ: "Nếu mình không tham gia Cộng Đoàn, cuộc sống sẽ thế nào?" Bất giác tôi rùng mình...
Những ngày gần đây, buổi sáng trời âm u và lành lạnh. Cơn lười ập tới không cách chi cản được, tôi chỉ muốn ngủ nướng thêm chút nữa, chút nữa… Bất chợt nghĩ tới đồng bào miền Trung, tôi tự nhủ phải trân trọng những điều mình đang có, mình đang được làm. Được lao động, đó cũng là điều may mắn và hạnh phúc! Cộng Đoàn dạy tôi biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Rồi cũng có nhiều lần, cơn lười thỉnh thoảng ập đến như thế, khiến tôi chùn bước mỗi tối thứ Ba. Nhưng lúc nào tôi cũng phải tự nhủ lòng cố gắng, cố gắng! Vì nếu nghỉ được một lần, sẽ có lần thứ hai, thứ ba… tôi rất sợ! Mỗi lần như thế, tôi luôn đọc thầm câu Lời Chúa mà tôi cảm nghiệm từ lâu: “Ơn ta đủ cho con”. Nhờ có Cộng Đoàn, tôi biết dùng Lời Chúa làm động lực dẫn tôi đi mỗi ngày trong đời. Tôi biết ơn Cộng Đoàn vì đã cưu mang hai chị em tôi giữa lòng thành phố phồn hoa nhưng neo tình này!
Teresa Vũ Nguyễn Quỳnh Trâm, STMTY
|