NHÂN NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
 Trước đây đã có một lần một tài xế xe buýt từng hỏi tôi sao không lấy chồng mà lại đi tu uổng thế (?!). Cách đây hai tuần, trên đường đi thăm một học viên bỏ học lâu ngày, tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi đáng má tôi, cũng hỏi tại sao lại bỏ cha mẹ đi tu, tội nghiệp cha mẹ quá. Tôi bảo cha mẹ tôi hiện rất vui, thường khuyến khích tôi đấy. Bà bảo nhưng mà lập gia đình vẫn tốt hơn. Tôi trả lời lập gia đình thì cũng tốt, nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc với đời tu của mình, bà mới chịu thôi...
Nhớ lại cách đây mười mấy năm trước, khi tôi táo bạo quyết định nhập dòng, tôi đã gây một cú sốc không tưởng cho gia đình. Vì bấy giờ, tôi như ngôi sao sáng cho cả nhà. Tôi là chiếc phao mà cả nhà dồn hết hy vọng... Ba má tôi không cản nhưng gần như thất vọng lắm. Một bà dì ở Mỹ viết thư về vừa 'dụ' lại vừa 'mắng'. Biết chuyện, Soeur giáo tôi hỏi tôi có về không (không biết là thử lòng hay khuyên thật). Mặc dù tôi trả lời rằng, trước khi nhập dòng đã suy nghĩ nhiều và cũng đã lường trước chuyện này, nên không có lý do thay đổi quyết định. Vậy mà, khi tôi bắt đầu phát bệnh đau khớp và những khó khăn khác xảy đến, tôi cũng đã có lúc ngã lòng.
Nhờ Thầy nâng đỡ, tôi từ bỏ ý định tháo lui đó.
Một lần, khi vào thăm, Thầy bảo: "Không ai bắt đi tu, mà hễ đã tu thì phải cho thánh".
Hôm nay, nhân ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, tôi nghĩ lại ơn gọi của mình. [Thầy ơi, con chẳng biết con đã thánh được đến đâu, chỉ thấy mình còn toàn những khiếm khuyết].
Nhưng tôi lại tạ ơn Chúa và luôn tạ ơn Chuá về ơn Ngài ban cho tôi. Tôi ý thức rằng, chính vì yêu tôi mà Ngài gọi, chứ không phải chính vì tôi toàn vẹn đáng nhận ơn thánh này. Vì thế, tôi sẽ không nản đâu. Tôi quyết sẽ tiếp tục chỗi dậy.
Tôi rất lý tưởng ơn gọi sống đời gia đình và cũng từng nghĩ mình sẽ lập gia đình, nhưng nếu cho tôi chọn lựa lại, tôi cũng sẽ chọn ơn sống tu trì. Tôi ý thức được ơn sủng cao quý của ơn gọi này.
Hiện tại, như tông thư của ĐTC, ơn gọi Thiên triệu tính chung ngày đang giảm sút trầm trọng. Nói riêng Tỉnh dòng Teagu (với tổng số hơn tỉnh dòng Sài Gòn) nhưng những năm gần đây, số nhập dòng chỉ còn là 5-8, năm nay chỉ có duy nhất một người.
Tôi thấy bản thân cần nỗ lực hơn nữa, từ đời sống đến việc cầu nguyện. Và tôi tha thiết mong mỏi Cộng đoàn cũng cầu nguyện nhiều cho chính con cháu và cho giới trẻ. Nguyện xin Chúa sai thợ gặt đến làm việc cho cánh đồng của Ngài. Đồng thời, xin cầu nguyện cho những ai đang sống ơn gọi dâng hiến được sống triển nở hơn nữa, và can đảm hơn nữa.
Con xin hết lòng cám ơn Thầy Cô và Cộng đoàn đã và đang nâng đỡ con.
Sr. Maria Nguyễn Thị Thanh Mai |