MỘT CẢM GIÁC RẤT ĐẶC BIỆT
 Con chàoThầy Cô và toàn thể anh chị em.
Con xin được chia sẻ một điều nhỏ mà con cảm nhận được sau lần đầu tiên con tham dự thánh lễ Cộng Đoàn, cũng như sau những bắt đầu con tham gia các buổi sinh hoạt đều đặn của Cộng Đoàn mình.
Thưa Thầy Cô, thưa Cộng Đoàn, tính đến ngày hôm nay thì tuổi ở trong Cộng Đoàn của con đã gần lên 3. Thế là gần một ngàn ngày qua con được sống trong Cộng Đoàn. Gần một ngàn ngày đó, con được Thầy Cô dạy dỗ, hướng dẫn, yêu thương, cũng như con được soi mình trong gương sống, sự hy sinh và tinh thần phục vụ của Thầy Cô, của các anh chị huynh trưởng cũng như của toàn thể anh chị em. Nhờ đó mà con đã nhìn thấy những thiếu sót, những sai lỗi, những cái xấu, những cái tệ của mình và… con có một cố gắng!
Đã qua mấy chục thứ Sáu đầu tháng lễ Cộng Đoàn, thì cũng đồng nghĩa với mấy mươi lần con bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Thầy là: anh em hãy cố gắng sắp xếp để tham dự Thánh Lễ của Cộng Đoàn. Là điểm riêng, điểm son của Cộng Đoàn mình. Và cũng bằng với số lần đó, con đã dửng dưng với những sinh hoạt ngoài trời của Cộng Đoàn vào mỗi tối thứ Năm ở công viên Tao Đàn mà Cô đã cất công xin Thầy cho phép. Con cứ cho rằng, lễ nào mà chẳng là lễ, còn tối thứ Năm thì... chơi thôi mà... nhưng con đã sai!
Bình an, hạnh phúc và một cảm giác rất đặc biệt là những gì con có được, sau khi con tham dự thánh lễ Cộng Đoàn lần đầu tiên ấy. Cũng như sau khi kết thúc một buổi sinh hoạt ngoài trời tối thứ Năm, để rồi lại phải chia tay Cô và các anh chị em hẹn gặp lại, ra về... mà trong lòng con xáo trộn những xúc cảm.
Con lại nhớ tới cuộc trò chuyện của Chúa với người phụ nữ Samari. Chúa nói với chị ta rằng: Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị thì hẳn chị đã xin... Con lại nghĩ đến mình và so sánh: nếu con sớm nhận ra những ân huệ, những giá trị đặc biệt và biết trân quý, thì con đã không để Thầy phải nhắc nhở tới mấy mươi lần như vậy đâu. Và nếu con hiểu và biết rằng những giá trị tinh thần mà chẳng ai có thể cho, cũng như chẳng có cửa hàng nào bán, mà con có được sau những buổi sinh hoạt ngoài trời tối thứ Năm; thì hẳn người xin phép Thầy là chúng con, chứ không phải là Cô - người đã xin Thầy cho phép - lại còn phải luôn mời gọi, nhắc nhở và luôn là tấm gương đúng hẹn cho chúng con. Chỉ với một mong muốn là cho chúng con, những người trẻ luôn được đầy đủ những kỹ năng sống, cũng như luôn được tươi trẻ, thoải mái sau những mệt mỏi, vất vả của học tập và làm việc, để thấy yêu cuộc sống hơn. Chính vì đó mà Cô đã chẳng hề bận tâm đến sức khỏe, đến tuổi tác của mình...
Có một tối thứ Năm khi con đến, từ xa con đã không thấy Cô. Một cảm giác trống vắng, buồn, lo, tiếc... với chung một suy nghĩ rằng: chẳng lẽ… những bắt đầu cố gắng của mình là đã muộn? Và con lại có thêm một điều ước: Ưóc gì… một tháng có nhiều thứ Sáu đầu tháng. Mỗi tuần... có nhiều thứ Ba và thứ Năm, để con còn được thấy đó Thầy, thấy đó Cô, khỏe mạnh để chúng con được dạy dỗ, được la rầy, được yêu thương. Để con còn thấy đó đủ đầy những khuôn mặt rất yêu quý của tất cả anh chị em.
Thế thôi!
Maria Bùi Thụy Đào Nguyên |