Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XVII Thường Niên – năm B
TỰ GIAM HÃM MÌNH
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?"… Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". (Ga 6, 1-15)
Phép lạ này đã được nói đến trong cả 4 Tin Mừng. Riêng Tin Mừng Mác-cô được kể đến 2 lần!. Có những chi tiết khác nhau nhưng chung qui tất cả bản trình thuật chỉ nhằm mô tả chuyện các tông đồ “than thở” với Chúa Giêsu về tình trạng thất vọng và bất lực của họ bó tay trước đám đông ấy.
Vấn đề ở chỗ các môn đệ không thể vượt ra ngoài cái dự tính của mình. Chúng ta cũng biết câu chuyện được kết thúc như thế nào và cái sai lầm của các ông, đó là tự giam hãm mình trong một (không gian) giới hạn hẹp hòi.
Đôi khi chính chúng ta cũng thế, chúng ta đã quá hạn hẹp để mình lệ thuộc hoàn toàn vào ý riêng hoặc chỉ loay hoay đơn độc một mình, cho nên không thể hoàn thành được điều gì!
Tôi có thể trở thành một người tốt hơn không?
Tôi có thể làm được gì trước hoàn cảnh “bi đát” của gia đình tôi?
Tôi làm được gì trước sự bất bình đẳng phụ nữ?
Tôi có thể trở thành một thành viên, một tín hữu nhiệt thành không?
Và tôi có thể… làm được gì…?
Thực tế, tôi có thể làm được điều gì cụ thể để các vấn đề đó thành hiện thực?
Thưa: Có chứ! Đơn giản là tôi hãy đặt Chúa vào đúng chỗ của Ngài - Để Ngài đưa tôi ra khỏi cái nhìn giới hạn của mình.
Tôi cần lắng nghe Chúa nói với tôi: “(Tên của bạn ), Ta chờ mong nơi con cố gắng ra khỏi chính mình hơn chút nữa. Sao con lại “bó tay”. Ta sẽ giúp con làm được điều đó.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |