Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B
“Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.” (Mc. 6,30-34)
Sau chuyến “công tác” ra đi rao giảng Tin Mừng, các tông đồ trở về quây quần bên Chúa Giêsu hân hoan “báo cáo” kết quả… Đang hứng thú tường thuật thì Chúa lại khuyên các ông tìm nơi thanh vắng tịnh tâm… nhưng cuối cùng, dòng người bám theo đông đảo, làm cho Thầy trò cũng chẳng có thể nghỉ ngơi… và vì tình thương sứ vụ lại tiếp diễn…
Câu truyện Tin Mừng kể vậy. Chúa Giêsu muốn nói với các tông đồ hôm xưa và chúng ta hôm nay điều gì?
Làm việc, hoạt động, ai cũng mong đạt kết quả mỹ mãn. Nhưng nhớ... Chúa không muốn chúng ta chỉ tự mãn về sự thành công hoặc quá vui trên chiến thắng mà quên phần linh hồn, vì:
Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. (Tv. 127,1)
Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc. 17,10)
Chúa dạy chúng ta cần giữ cân bằng hồn xác, qua việc đặt mình trước mặt Chúa để tĩnh lặng lượng giá, xem mình làm việc như thế nào, với tinh thần nào?
Là Kitô hữu, tôi đang hiện diện làm chứng Tin Mừng giữa cuộc đời bộn bề hôm nay, tôi có biết dành 10-15 phút mỗi ngày trong tĩnh lặng để cầu nguyện, tạ ơn, cũng như phúc trình thường xuyên với Chúa việc tôi sống, việc tôi làm.
Khi thành công, khi được ân ban như ý, tôi có thêm lòng mến Chúa hay lại bê trễ việc thờ phượng hoặc để công việc lôi kéo làm quên cả lời cam kết với Ngài.
Phải chăng vì không có thời gian hay do ta hờ hững với phần linh hồn?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |