Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi". Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. (xem Mc. 6, 1-6)
Dân làng Nazareth đã vì thành kiến nên đã không thấy và đón nhận “chàng Giêsu” là Chúa, có hai bản tính, đang thi hành sứ vụ cùng với quyền năng của Ngài. Họ chỉ biết Chúa Giêsu trong quá khứ với ánh mắt hạn hẹp quanh làng! Và hậu quả họ bỏ lỡ bao ân ban có thể nhận được trong đời…
Thành kiến làm ta đánh giá sai hoặc lệch lạc, thường theo chiều hướng xấu về một con người. Cùng một làng xóm, xứ đạo, cộng đoàn hay cùng một lớp học... Người này biết người kia. Một cái biết giới hạn, nhưng lại ăn rất sâu trong suy nghĩ, khó mà thay đổi.
Một cậu bé chăn cừu đã có thể trở thành ngôn sứ. Một em đánh giầy sau mấy chục năm đã trở thành tổng thống. Một cậu chăn bò nay đã trở nên một linh mục nhiệt thành…
Môi trường, thời gian, điều kiện, ý chí, nghị lực, học tập, sứ vụ có thể giúp một người thay đổi nhiều lắm!
Có vài câu nói đáng cho chúng ta suy nghĩ trong bối cảnh bài Tin Mừng này:
"Người có tình yêu nhìn bằng viễn vọng kính, còn người ghen tỵ nhìn bằng kính hiển vi". (Mc. Kenzie)
"Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai".
'Tôi là ai mà có thể phán đoán người khác' - “Who am I to judge?” (ĐTC Phanxicô)
“Nếu bạn xét đoán người khác, bạn không còn thời gian để yêu thương họ” (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)
Đúng! Thành kiến, phán xét vội vã, thiếu trung thực luôn thiếu chữ tình!
Tôi cần ghi nhớ tất cả những điều này.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |