LỄ THÁNH GIA
Một câu chuyện truyền thuyết hay ngụ ngôn thì không có tính lịch sử, nhưng đơn giản là để chuyển tải một bài học mang tính giáo dục. Có nhiều truyền thuyết xoay quanh biến cố Thánh Gia trốn sang Ai Cập. Có lẽ nhiều người đã nghe truyền thuyết dưới đây:
Bụi cây Hương Thảo
 Một hôm, Mẹ Maria đang bận bịu với việc giặt giũ khăn tã của Hài Nhi Giêsu; cạnh đó, có một cây chà là, một cây mía và một bụi hương thảo. Ba cây bắt đầu tranh cãi xem cây nào là vật hữu dụng nhất cho gia đình Thánh.
Cây chà là tự tin lên tiếng trước, “Tôi có ích nhất, vì tôi có lá để che nắng, có trái để gia đình dùng.
Cây mía không đồng ý, “Tôi cung cấp đường và làm cho các thức uống trở nên ngon hơn”.
Bụi hương thảo nhỏ không nói một lời. Nó không có trái, cũng chẳng có chất ngọt, thậm chí cũng không có hoa làm cho cây xinh đẹp, rực rỡ.
Lúc ấy, Mẹ Maria vừa giặt đồ xong, đến cây chà là, nhưng cành nó cao quá, Mẹ không thể với tới để phơi khăn tã.
Thấy vậy, Mẹ quay sang phía cây mía, nhưng thân mía trơn và thẳng, Mẹ cũng không thể phơi đồ trên đó.
Cuối cùng, Mẹ đi tới bụi hương thảo nhỏ bé. Các cành cây vươn ra rộng và vừa tầm cho Mẹ hong khô quần áo; vả lại, lá của nó cũng tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng.
Đức Maria mỉm cười với bụi hương thảo, “Bạn” là một bụi cây có ích và “bạn” xứng đáng được đẹp hơn nữa.
Kể từ đó, bụi hương thảo nở ra những cánh hoa nhỏ li ti mang màu xanh của áo Mẹ.
Gia đình Thánh
Đức Giêsu lớn lên ở Nagiarét, trong một ngôi làng nhỏ trên đồi phía Bắc. Trong những ngôi làng như thế này, phần lớn mọi người đều có quan hệ bà con, dòng tộc. Hầu hết mọi người trong làng đều có họ hàng với Chúa Giêsu. Họ sống trong tình thâm gia và đều dự phần vào cuộc sống của người khác.
Nghĩ đến gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta dễ mường tượng cảnh Chúa Giêsu ngồi bên Mẹ Maria trong khi Thánh Giuse cặm cụi đóng bàn ghế kiếm kế sinh nhai. Các Ngài gần gũi bên nhau và cũng thế, Thánh gia còn có một tương quan thân thiết với họ hàng, bà con nội ngoại. Họ không hề tách khỏi đại gia đình dòng tộc.
Một câu hỏi được đặt ra, “Khi sống trong một đại gia đình, thường thì mọi người nghĩ đến việc chung sống với nhau hay nghĩ đến những khó khăn, cản trở sẽ gặp phải?”
Không dễ để trả lời. Chúng ta lo lắng cho những mối tương giao như sợ gặp rắc rối. Không biết sẽ cư xử thế nào với những người trái tính trái nết, tính tình khác thường khó chịu, với những dâu rể mà mình không hiểu rõ tâm tính, với những thành viên khô khan đạo nghĩa, ngang tàng … Thêm vào đó, mỗi thành viên trong gia đình luôn có những mối quan hệ khác bên ngoài. Thất là rối rắm!
Phải có nhiều kiên nhẫn và nhân đức, để trở thành thành viên trong một đại gia đình… Phải có một lòng quảng đại, thứ tha và yêu thương mới dễ dàng chấp nhận và sống chung. Đôi khi phải lãnh chịu thiệt thòi, hàm oan vì những nghi kỵ hiểu lầm… Chúng ta cứ cố gắng hết sức, và ý thức những người khác cũng đang nỗ lực sống như ta. Chỉ có Chúa biết, Chúa tỏ, Chúa tường. Nghĩ như thế lòng sẽ an vui, kiến tạo an bình. Cứ yên tâm, thời gian là câu trả lời hữu hiệu nhất.
Hãy nhớ: Chúa Giêsu cũng là một thành viên trong một đại gia đình y hệt như tôi. Đó là một khích lệ, an ủi… đặc biệt, trong mùa Giáng Sinh này.
Cành Dương
(Kỷ niệm 24 năm thành hôn) |