Vài phút thinh lặng
LỄ HIỂN LINH
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình”.
(Mt. 2,11-12)
Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra cho ba nhà đạo sĩ sau khi họ từ giã Hài nhi Giêsu.
Thánh sử Mát-thêu chỉ tường thuật cho chúng ta biết: “họ đã đi lối khác mà về xứ mình”. Họ đã tìm gặp Chúa Giêsu và hành trình của họ xem như đã hoàn tất.
Nhưng chắc chắn hành trình này đã không kết thúc. Gặp Chúa rồi thật ra mới là khởi điểm của sự “trở về”. Các nhà đạo sĩ còn vạn dặm phải tiến bước, chập trùng lộ trình phải “ra đi” và có lẽ còn hơn thế, họ còn phải “từ sa mạc tiến lên đỉnh thập giá” qua mối tương quan giữa họ với Chúa Giêsu trước khi họ giã từ cuộc đời.
Hành trình đời tôi cũng không kết thúc khi tôi đã nhận biết Chúa. Cuộc gặp Chúa đặt tôi vào nẻo đường mới nhiều khó khăn hơn. Khi tôi đã gặp Chúa, tôi không còn kéo dài kiếp sống lênh đênh phiêu dạt, tôi cần phải nỗ lực vượt trùng khơi, chiến đấu với bão tố, sương mù bóng tối giăng mù đường tôi đi.
Mối tương giao với Chúa là mối tương quan phong phú và tròn đầy, đòi hỏi tôi khám phá ra mọi ý nghĩa và vẻ đẹp trên chặng đường đời tôi.
Thử nghĩ mà xem, ba nhà đạo sĩ đã tìm được niềm vui, niềm tin hơn bất cứ vẻ đẹp, con người nào họ thấy họ gặp trong chuyến viễn du 8 ngày qua nhiều vùng đất?
Tôi cũng thế. Có gì hơn niềm vui khi đã gặp, đã nhận biết Chúa.
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, xin ban cho con thêm can đảm và niềm vui, để con tiếp tục hành trình đời con.
Sẽ không có bất cứ trở ngại nào mà con không thể tiến bước một khi có Ngài ở cùng và dẫn dắt.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |