MÌNH LÀ NGƯỜI VÔ CẢM?
 Sáng lái xe đưa con gái đến trường, mình để nó một mình băng qua đường để vào lớp vì sợ muộn cuộc họp thứ hai đầu tuần với sếp tổng, không biết mình có phải là người cha vô cảm không nhỉ?
Đến ngã tư, đèn xanh còn 1 phút nữa là chuyển sang vàng, mình vượt vội ai dè không kịp, con xe đứng chình ình ngay giữa ngã tư vì dòng xe phía trước đang kéo dài. Thế là đường đã tắc càng tắc thêm. May mà 30 phút sau thì thoát, mình có phải là kẻ cầm lái vô cảm?
Đầu tháng, mình đuổi việc một trưởng phòng bộ phận vì cậu ta liên tục đi làm muộn. Cậu ấy trình bày hoàn cảnh vợ ốm, con đau, mình vẫn không chấp nhận. Mình có phải là người quản lý vô cảm?
Tháng nào phàn nàn lương chậm của mấy đứa nhân viên cũng đến tai mình. Sao thế nhỉ, muộn có 1-2 hôm nhưng mà họ có bị thiếu hụt đồng nào chứ? Mình đâu có phải là ông giám đốc vô cảm?
Đối tác đang giục mình thanh toán mấy hợp đồng ký kết, mình nói cô kế toán trưởng cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt vì mấy đơn vị bên đại lý của mình còn chưa trả tiền. Thời buổi này, ai chẳng cần tiền, người nợ mình, mình nợ người là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn tự hỏi, mình có phải là một đối tác vô cảm?
20/10, không ăn cơm tối được với vợ vì còn bận tiếp khách, thế là vợ giận. Mình vẫn có quà cho cô ấy mà, đâu có phải là người chồng vô cảm nhỉ?
Nhìn xung quanh, mình thấy khối người xứng đáng nhận "danh hiệu" người vô cảm hơn mình.
Ví như nhà hàng xóm, cuối tuần nào cũng tụ tập ồn ào làm khu phố không có ngày Chủ nhật bình yên. Họ thật là vô cảm!
Ra đường có biết bao nhiêu người đi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ, lấn tuyến gây tắc đường thế mà vẫn cứ bấm còi inh ỏi, chửi thề thằng khác đi sai luật. Họ thật vô cảm!
Nhiều người cứ ra đường, đến công ty là xả rác vô tội vạ. Lạ nhỉ, nhà họ thì biết giữ sạch, mà ra ngoài thì lại như vậy. Thật vô cảm.
Tai nạn giao thông cả chục người chết và bị thương trên đường, nhiều người không lo cứu nạn nhân mà lo hôi của, họ thật vô cảm.
Kinh tế đất nước đang khó khăn, chẳng lo làm ăn, chỉ đạo, nhiều quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chơi golf, tennis, du lịch nước ngoài... Họ thật là vô cảm!
Mấy ngày nay, câu chuyện cháu bé 2 tuổi ở Trung Quốc bị ôtô đâm đang đánh thức lương tâm của mỗi người. Nhiều người nguyền rủa những kẻ gây nạn và làm ngơ không cứu giúp em và không quên tự vấn mình, mình có phải là người vô cảm.
Danh Toại
(VnExpress)
|