TÌNH XUÂN TRONG THÁNH VỊNH
 Đông tàn Xuân tới! Người người cùng đón chào sự trở về của mùa Xuân sau những ngày đông tàn giá rét. Không khí ấp áp của ngày Xuân cũng làm cho lòng người thêm phấn khởi. Xuân của đất trời, Xuân của lòng người, tất cả quyện vào nhau cho tình Xuân thêm dạt dào. Một chút bâng khuâng, thả hồn với Xuân, ta thử cùng khám phá chút tình Xuân trong những vần Thánh Vịnh.
Ta thấy…
Tác giả Thánh Vịnh 7 lần nhắc tới “Xuân”. Mở đầu bằng tâm tình của người có “tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi” (Tv 25,7), tác giả đã sống hết thời xuân tươi hồn nhiên, nông nổi; đã đi qua hết một hành trình dài của kiếp người với những khắc khoải, ước vọng, bon chen. Tưởng rằng tương lai trong tầm tay, thế giới này không nằm ngoài những suy tính và sự nhạy bén của tuổi trẻ. Nhưng khi nhìn lại chỉ thấy một tuổi xuân lầm lỗi và trót dại. Đây là cuộc nhìn lại những kinh nghiệm “xương máu” - kinh nghiệm của một người, một dân tộc, một quốc gia đã trải qua hết tuổi thanh xuân. Đâu rồi những ước vọng, khát khao, kiếm tìm? Tất cả chỉ còn lại nơi đây là lòng sám hối, xin Ngài đừng nhớ đến những lần “lỡ dại”, và xin lấy tình thương nhớ đến con cùng!
“Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ” (Tv 71,17). Tác giả nhìn về một thời xuân đã qua để xác tín Đức Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ, dẫn dắt. Ngài dạy dỗ cho biết tình thương và đường lối huấn lệnh Ngài. Đức Chúa yêu thương, nuôi dưỡng, ban cho đầy dư sức sống như người con trai đang tuổi xuân, như người con gái đang độ xuân thì mơn mởn, xinh tươi, tràn đầy sức sống và “ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng” (Tv 103,5).
Tác giả Thánh vịnh xác tín mạnh mẽ niềm tin vào Chúa, thể hiện nỗi khao khát tìm kiếm Chúa và niềm hy vọng vào Ngài. “Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân” (Tv 71,5). Xác tín và sống niềm xác tín đó trong tâm tình tri ân và luôn nhắc lại lòng thành tín của Chúa ngay cả khi Chúa dẫn đưa tác giả phải đối diện với những cuộc dâu bể thậm chí phải chịu “rút ngắn tuổi xuân lại” (Tv 89,46).
Tác giả Thánh vịnh đã nhìn lại để nhận biết tình thương Chúa, tìm thấy bàn tay và việc làm của Ngài trên thân phận mỏng dòn của phận người để thêm xác tín với tất cả lòng tri ân. Đồng thời, biết sống cho trọn vẹn với ân tình Chúa, khát khao giữ luật Chúa và trung thành với giao ước đã ký kết với Ngài. Đó chính là lời giải đáp cho những điều mà tác giả ưu tư, khắc khoải: “Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?” (Tv 119,9).
Xuân trong Thánh vịnh
Là tuổi xuân. Là thanh xuân. Tác giả đã nhắc đến 5 lần “tuổi xuân” và 2 lần “thanh xuân”. Là giai đoạn đẹp nhất của những người biết sống mãnh liệt với tuổi xuân: dám mơ ước, dám khao khát, kiếm tìm; đồng thời, biết can đảm chấp nhận những giới hạn, thiếu sót của phận người và kêu xin lòng xót thương từ Đức Chúa.
Là khám phá và chân nhận tình thương của Đức Chúa. Người đã ban sức sống, nuôi dưỡng và dẫn dắt trên mọi nẻo đường rong ruổi của kiếp nhân sinh. Không chỉ dừng lại ở độ thanh xuân mà “cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc” (Tv 71,18).
Là sự xác tín niềm tin và lòng cậy trông vào Đức Chúa. Là nỗi khắc khoải sống trọn vẹn niềm xác tín và trung thành với lề luật của Đức Chúa để được sống và hạnh phúc mãi, như giữ mãi được tuổi xuân của đời người.
Là mời gọi bạn và tôi sống tâm tình ngày xuân với những niềm vui của đất trời, của lòng người. Dám sống những giá trị chân thật. Biết hòa mình với dòng đời xuôi ngược. Trong tất cả niềm vui xuân ấy, có cả lời thôi thúc nhận biết chính mình, xác tín vào tình thương của Chúa, dám sống những khát vọng của tuổi xuân trong niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa.
Chí Thời, op.
|