NHẬT KÝ NGÀY MỪNG
(Xin giới thiệu với các bạn trang nhật ký NGÀY GIA ĐÌNH mừng 15 năm thành lập cộng đoàn. Chúng ta cùng đọc lại để hướng về ngày vui năm nay. Thật mong ngày ấy mau đến nhưng mong đừng qua nhanh…)
Ngày 09/1/2010
Sáng
Chuông điện thoại reo… 2 tiếng rưỡi nhắm mắt của cả nhà (Thầy thì ít hơn) được đánh thức. Mau dậy thay quần áo và lên đường. Anh em đã rục rịch vận chuyển đồ đạc ra xe.
Đón cha Khanh (rất dễ thương, cha đã vào thành phố tối hôm trước để anh em khỏi mất công đi xa), soeur Thành, cha Tuấn, từng địa điểm một, và trực chỉ Hàm Tân, xe lăn bánh. Giờ nầy, xe đón cha Thế, cha Tiến, thầy Thái cũng đã xuất phát rồi. Hiệp ý với anh em trên 3 xe Cộng đoàn (mỗi xe 50 người), dâng những lời kinh đầu ngày theo truyền thống Cộng đoàn mỗi khi đi xa, xin Chúa hướng dẫn, hoàn thành những mục tiêu, mong ước của chúng ta.
Đến khu nghỉ mát Đồi Dương, vào thẳng nhà hàng khách sạn Lagi, một không gian thoáng đãng, rộng rãi thấy lòng phơi phới, vui tươi. Anh em đón tiếp quí khách, đưa hành lý về phòng và chuẩn bị cho buổi tĩnh tâm.
9g, thờ phượng đầu ngày. Các cha, thầy và soeur hiện diện đầy đủ. Sau đó, soeur Mai Thành nhất định ở lại dự buổi tĩnh tâm với lý do “chị thấy tĩnh táo lắm”. Bài nói chuyện của Thầy ngắn gọn nhưng súc tích, đưa ra những qui tóm về cách sống vai trò người chồng, người vợ, con cái, những gợi ý để các thành viên nhìn lại mình và có quyết tâm cho năm sống tiếp theo. Hồng Ân nói với mẹ: bài nói chuyện của bố hay quá. Sau đó là giờ làm việc riêng ta với Chúa (bạn trẻ), ta với mình (đôi bạn). Có những suy tư, những quyết tâm, những giọt nước mắt, những cuộc đối thoại đã được diễn ra trong giờ này. Đây là những giây phút tâm hồn anh em được đánh động, được Chúa sửa dạy để khiêm tốn nhận ra lầm lỗi, thiếu sót của mình. Và nhờ đó, lại quyết định đổi mới lối sống, cách tư duy, hành xử với nhau và với Chúa. Hơi bị buồn khi thấy có một vài thành viên vẫn còn đứng ngồi nói chuyện riêng với nhau trong giờ phút quan trọng này. Thầy vẫn nhắc, khoan chào hỏi, tiếp xúc lúc này, vì cần tranh thủ thời gian thinh lặng để tĩnh tâm và không làm ảnh hưởng bầu khí hoạt động của Thánh thần trên các tâm hồn anh em.
Sau giờ tĩnh tâm, trong khi nhà hàng chuẩn bị cơm trưa, một vài tiết mục tranh thủ tập làm quen sân khấu cho đêm văn nghệ. Buổi cơm trưa vui tươi và thân mật, các cha và các tu sĩ cùng chung vui với anh em. Không biết các ngài có ăn được không, riêng anh em đói quá nên dù cơm sống, gạo dở cũng vẫn cạn tô, sạch đĩa. Dọn dẹp chén bát phụ nhà hàng xong, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, ngủ bù cho sáng nay đã phải dậy sớm. (Có anh em ở xa tận Hóc Môn, sợ đi trễ nên 2g30’ đã có mặt ở công viên Lê thị Riêng. Thật là tội nghiệp. Hoan hô tinh thần tuân thủ luật đúng giờ của Cộng đoàn). Buổi chiều, tập trung lại, chia thành 8 đội gia đình và bạn trẻ, 2 đội thiếu nhi cùng chơi trò chơi thi đua đội nhóm. Chơi vui đến độ thầy Thái (78 tuổi) nhào vô kéo co phụ, bị té lăn quay, may mà không sao. Kết quả là đội Tên Lửa hạng nhất, rồi đến Tuổi Trẻ và Tốc Độ, được nhận thưởng vào chiều hôm sau.
Chiều
Phần quan trọng nhất của Ngày Gia Đình đã đến. Toàn thể Cộng đoàn mặc áo hồng, màu truyền thống, màu tình yêu, qui tụ trong nhà thờ Tân Lý, tập hát với nhau và sốt sắng đón chờ thánh lễ Lặp lại lời Hôn Ước dành cho 3 cặp huynh trưởng: anh chị Tịnh Thân, Hưng Tân và Chín Bích. Cha Lãm chủ tế, cha Tuấn giảng và cha Khanh chứng nhận lời Vĩnh ước. Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha Tịnh (Xuân Đông), cha Thế và cha Tiến đã diễn ra thật sốt sắng với phần mở đầu thật trang trọng của cha chủ tế giới thiệu Cộng đoàn (đến nỗi Thầy cám ơn cuối lễ rằng: cha phải khéo léo điều hành giáo xứ, đi xa mới thấy tình cha con dạt dào). Bài giảng của cha Tổng thư ký UBGĐ mang lại một ý nghĩa cần có cho các cộng đoàn gia đình. Phần quan trọng nhất của thánh lễ hôm nay đã đến, cha Khanh, BMVGĐ của giáo phận Xuân Lộc đứng ra chứng nhận lời Vĩnh ước cho 3 cặp được tuyển chọn hôm nay. Cả cộng đoàn cùng theo dõi diễn tiến nghi thức Vĩnh ước của các anh chị, khi đã trải qua 7,8,30 năm sống trong ơn gọi gia đình. Lời thề nguyền năm xưa, lần này được lặp lại với bao trăn trở, suy tư, với nhiều niềm vui và nước mắt, với lo toan và quyết tâm thực hiện… Các anh chị đã từng lời, từng chữ nói lên tiếng nói từ con tim, tận đáy lòng, hòa trong cảm xúc chực trào nơi khóe mắt. Bồi hồi, xúc động là hai từ dùng để diễn tả tâm trạng ngày hôm nay. Tất cả các thành viên gia đình đều cảm nhận như mình đang nói lên lời thề hứa với người bạn đời, còn các bạn trẻ thì như hiểu được tầm quan trọng và giá trị của hôn nhân đích thực là đây. Cuối lễ, cha chủ tế trao cho các huynh trưởng đại diện các gia đình Phép lành Tòa thánh của ĐTC Bênêđictô XVI ban cho Cộng đoàn nhân ngày mừng kỷ niệm15 năm xây dựng Cộng đoàn. Sau đó, cha TTK đọc bức thư của Đức Cha Chủ Tịch UBGĐ gửi cho Cộng đoàn để chia sẻ và khích lệ - vì đau nên không thể hiện diện trong ngày hôm nay. Niềm vui òa vỡ, xúc động dâng tràn… Thật không còn thiếu gì nữa! Anh em chúng ta đã đón nhận ơn Chúa tràn đầy qua thánh lễ trang trọng, sốt sắng, lại còn nhận được phép lành từ Chủ đoàn chiên Hội Thánh toàn cầu và Vị Mục Tử gia đình của Việt Nam. Thánh Thần Chúa ngập tràn trong lòng mỗi người. Tình Yêu Chúa hiện diện trong Cộng đoàn chúng ta.
“Mười lăm năm xây dựng Cộng Đoàn
Muôn ngàn lời tạ ơn Thiên Chúa!”
Anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa bằng cách sống thật tốt, thật trưởng thành trong đời sống đức tin qua Cộng đoàn của chúng ta.
Tối
7g30’. Mọi người tập trung xuống hội trường trong nao nức, hân hoan để cùng nhau thực hiện chương trình đêm văn nghệ “GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH”. Buổi lễ khai mạc bằng tiết mục của các cháu thiếu nhi, bạn trẻ HLCB (cầm biểu ngữ) và các thành viên gia đình (dẫn chương trình). Thầy tuyên bố khai mạc trong pháo hoa rực sáng sân khấu (chưa có bao giờ hoành tráng như vậy!). Cha Lãm và các cha, thầy, soeur lần lượt ban huấn từ và phát biểu xen kẻ trong suốt chương trình. Có cha hát, có cha kể chuyện, có soeur ngâm thơ. Các tiết mục cây nhà lá vườn được tập dượt từ bao tháng nay, cùng với sự hỗ trợ của dàn âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp hình (tất cả đều thuê mướn. Mười lăm năm mới có một ngày!)… làm nên một chương trình sôi động và tràn đầy Thần Khí. Thật vậy, không có mặt sẽ không sống được khoảnh khắc đó, bầu khí đó. Ai cũng nhận ra Thánh Thần đã hoạt động, đã hiện diện trong Cộng đoàn qua tình yêu thương, tình huynh đệ, đã thúc đẩy anh chị em biểu diễn như chưa từng được biểu diễn, vui cười như chưa từng được vui cười. Nhất là, sau khi chương trình văn nghệ khép lại, các bạn trẻ, các thành viên từ trẻ đến già đều nhảy nhót tưng bừng, cả soeur, cả cha, cả thầy đều cùng nhảy. Soeur Mai Thành đã nói, đến với Cộng đoàn chúng ta, soeur đã thoáng thấy bóng thiên đường. Còn chúng ta đã nghe nhiều anh chị em chia sẻ, rằng mình đang được sống trong thiên đường ở trần gian khi cảm nhận được Niềm Vui, Tình Yêu Thương và Hạnh Phúc khi sống với nhau qua Cộng đoàn này. Đêm “nhảy thác loạn” trong niềm vui bị dừng đột ngột khi anh Chín “hai tim” bị xỉu vì các bạn trẻ đã quá hứng chí, tung anh lên trời đến hai lần! Cả cha Khanh và Thầy cũng bị tung đến muốn đứng tim. Chúa thương, sau khi được nhân điện và bấm huyệt, anh đã tỉnh lại và cười với chị Bích… tình tứ (mới lặp lại lời hôn ước mà!).
Cả nhà cùng nhau đọc kinh tối, cử hành nghi thức Lên Đèn mà Ngày Gia Đình nào cũng có. Tạ ơn Chúa vì ngày vui đã có. Xin Chúa cho chúng con giữ mãi niềm vui hôm nay trong tim để khi lòng yếu đuối, hồn chùng bước thì chúng con lại nhắc nhớ nhau về Hồng Ân này, mà mạnh dạn đứng lên, đi tới…
Vui quá, không ngủ được. Thầy cho phép anh em gặp gỡ, trò chuyện dưới sân (nhóm gia đình), ngoài bãi biển (nhóm bạn trẻ)… đến 12g, đến 2g… và hơn nữa…
Ngày 10/01/2010
Sáng
Mọi người dậy sớm, kéo ra tắm biển, ăn sáng, uống cà phê. Ở phòng riêng, nên không có được cái thú tối ngủ với nhau, nghe rủ rỉ, rù rì, nghe ngáy, nghe cười rúc rích… Sáng ra, không được cùng nhau dậy sớm, mở nhạc lên, tập thể dục, lắc hông, giật chân tay, nhảy nhót cùng nhau… thấy thiếu thiếu sự giao lưu, tiếp xúc, cười đùa với nhau, thiếu sự gần gũi của mọi năm trước…
8g. Tập trung, thờ phượng đầu ngày, có các cha, soeur, thầy tham dự. Tuyên bố khai mạc lễ hội. Các gian hàng trò chơi bắt đầu hoạt động. Tưng bừng, cười nói, nhảy nhót… sống hết mình, vui hết cỡ. Nhạc được mở, bông tua, nắp khoén, loa hoạt động, phát thanh… inh ỏi, vang dội một góc trời. Các gian hàng Quay số, ném Còn, chọi “Tứ đỗ tường”, ném banh vào lỗ, “Xóc đũa cầu phúc”, ném vào ô “Đi tìm tình yêu”, bọ chui vào hang, bowling “Chinh Phục” đều sử dụng hết công suất để quảng cáo, chèo kéo, khuyến dụ khách hàng tham gia, chơi và trúng thưởng… Nhảy sạp, đi cà kheo cũng là một phần của lễ hội do các anh em Xuân Đông phụ trách. Sau phần trò chơi là nhảy tập thể. Các điệu chachacha, disco tập thể đã tập ngày nào giờ quên gần hết, phải tập lại, chỉ có giật “sun”, nhảy tự do là dễ nhất thôi.
11g30’. Dùng cơm trưa. Gạo dở, nhưng nhờ có bia nên bữa ăn vẫn đầy ắp tiếng cười. Hòa vào đó là niềm vui xổ số trúng thưởng. Có quà cũng cụng ly, không quà cũng cụng ly. Vui là chính! Còn thêm phần bán đấu giá một đôi giày cao gót nữ và sợi dây chuyền của Thầy, để dành tiền lo cho phụ nữ ở biển hồ Tonlé sáp (Campuchia) được sinh đẻ có nước sạch. (Đây là chương trình mà Cộng đoàn mình đã thực hiện ba năm nay, cùng với việc tài trợ cho trẻ em nghèo ở biên giới Lộc Ninh).
Trưa
Về phòng ngủ như chết, không biết gì, đến khi đồng hồ reo.
Chiều
2g45’. Buổi "Diễn đàn mở rộng" chiếm luôn giờ của “Báo cáo vui buồn trong năm”. Các anh chị em Lặp lại lời Hôn Ước lên chia sẻ trong sự xúc động cao độ. Chưa bao giờ thấy anh Hưng khóc, và khóc mếu máo thật dễ thương trong niềm tạ ơn Thiên Chúa và Cộng đoàn. Chị Tân, chị Phượng, anh Chín… người nào cũng cố kềm giữ nước mắt để nói trọn vẹn tiếng nói của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và anh em. Những lời chia sẻ thật chân tình và ý nghĩa. Có sống với nhau chí tình thì mới hiểu được Niềm Vui và Hạnh Phúc đang có ngày hôm nay. Buổi chia tay được bắt đầu bằng việc trao huy hiệu Cộng đoàn cho nhóm HLCB và trao Thánh giá Sứ vụ cho các huynh trưởng đầu đàn, phụ trách các khu vực. Các anh lãnh lấy trách nhiệm nặng nề từ Chúa qua Cộng đoàn để phục vụ trong yêu thương. Cảm ơn Chúa đã gửi các anh đến với Thầy cô để cùng nhau nắm tay, khích lệ nhau đi tới. Cộng đoàn chúng ta có vững mạnh hay không là tùy thuộc ở tinh thần sống của mỗi người, mà các anh đầu đàn là những người tiên phong, mạnh dạn đi trước, làm gương. Xin Chúa thêm sức mạnh, ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành để các anh trở nên người đầy tớ trung thành của Chúa trong Cộng đoàn.
5g. Xe lăn bánh.
Từ giã đất Lagi, từ giã khu nghỉ mát, từ giã nhau trong luyến nhớ nhưng vui tươi. Lên xe chúng ta sẽ còn hát hò, nói chuyện, cười vui, nhắc lại những diễn biến xảy ra hôm qua mà giờ đã thành quá khứ, thành kỷ niệm. Lòng vẫn lâng lâng niềm vui, niềm tạ ơn, niềm sung sướng vì trải qua một kỳ nghỉ trong Chúa, hai ngày với anh em thật tuyệt vời, thật trọn vẹn.
Xin cho Niềm Vui hôm nay lắng đọng mãi trong chúng con, Chúa ơi!
Maria Trần thị Kim Danh
|