NIỆM KHÚC BUỒN

Đang chờ đón anh em đến họp nhóm tối thứ ba hôm qua, tôi giật mình nghe Anh Chín báo tin: "Thầy ơi, bố con mất rồi".
- Vậy các em về ngay đi.
- Dạ, xin phép Thầy vắng mặt.
- Đi đi, về nhà thế nào báo cho Thầy biết. Chia buồn với các em và xin chuyển lời chia buồn của toàn thể cộng đoàn đến cùng gia quyến. Anh em sẽ xuống kính viếng. Tôi lại buột miệng thốt lên: Buồn quá, mất bố... Xin Chúa....
Bỗng dưng lòng se lại, tôi ngồi trên bàn làm việc chắp tay chống cằm suy nghĩ thẫn thờ...
- Cô từ sau đi tới hỏi: Sao anh có vẻ trầm tư vậy ?
- Nghe Chín, các em còn trẻ mất bố thấy buồn buồn. Chín vừa gọi điện báo: Bố mất.
- Tội nghiệp !....
Tôi cầm lấy máy điện thoại nhắn tin cho các nhóm trưởng:
"XIN TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ÔNG GIUSE, THÂN PHỤ ANH CHÍN VỪA QUA ĐỜI TẠI PHƯỚC TỈNH ĐƯỢC HƯỞNG VINH QUANG THIÊN QUỐC".
Mỗi lần một người thân được Chúa đưa về bên kia dòng sông cuộc đời, tôi hiểu rằng cái chết không là dấu chấm hết. Còn hơn thế, chính là khi vui sống muôn đời. Nhưng lòng vẫn bồi hồi thương tiếc, có khi nghẹn ngào không nói lên lời, đôi lúc vội lau giọt lệ tràn trên khóe mắt vì người đã nằm xuống, vì anh vì chị mất một người yêu thương. Tôi hay một mình nho nhỏ hát lên Kinh Hòa Bình, hoặc những bài hát mang âm hưởng tiễn đưa, ly biệt: Từ chốn luyện hình, Xin người thương, Con nay trở về, Cầu cho cha mẹ, Uống nước nhớ nguồn. Lời hát hòa quyện với việc bổn phận làm thành lễ hy sinh nguyện cầu ƠN PHỤC SINH cho người đang trên đường đi xa, xa mãi.
Cầu chúc Ông LÊN ĐƯỜNG TRONG AN BÌNH.
|