THẦN KHÍ CHÚA ĐÃ SAI TÔI ĐI
 Tôi nhớ hôm ấy là một ngày Chúa Nhật đẹp trời. Khi tôi đang say mê với công việc chế tạo một chiếc máy in 3D để làm đề tài tốt nghiệp đại học của mình thì tôi bỗng nhận được một tin nhắn điện thoại của Thầy, và nội dung chính là lời mời gọi lên đường phục vụ trẻ em dân tộc ở La Sơn. Không hiểu sao lúc ấy như có một luồng Thần Khí trong tôi khiến tôi cảm thấy vui vui nhưng cũng là lúc tôi phải đấu tranh với chính bản thân mình, vì thật sự lúc ấy tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Về phía học tập thì đó chính là thời điểm mà tôi hăng say nhất trong 4 năm đại học của mình vì đề tài tốt nghiệp mà tôi, cũng như các bạn trong nhóm đang thực hiện lại được chọn là đề tài trọng điểm của Khoa trong năm nay. Bên cạnh đó còn một môn học cuối cùng đang chờ tôi đăng kí vào học kì hè này (nghiệt ngã thay, đây là môn Thực tập tốt nghiệp nên cần phải trực tiếp đăng kí tại văn phòng Khoa chứ không đăng kí qua internet được) và một kì thi anh văn đầu ra. Cả hai đều sẽ diễn ra vào thời gian mà tôi đi phục vụ trên La Sơn. Nếu tôi chọn đi phục vụ thì rất có thể tôi sẽ phải chấp nhận ra trường trễ hơn dự kiến vì không hoàn thành những chỉ tiêu trên.
Còn về phía Cộng Đoàn thì đây là công tác phục vụ mà tôi đã chờ đợi suốt một năm qua (năm ngoái cũng có gọi cho Thầy xin đi phục vụ nhưng đã không thành vì tình hình năm ngoái trên La Sơn nam nhiều mà nữ ít nên Thầy hẹn dịp khác). Trong lúc đó tôi suy nghĩ và hỏi Chúa: Tại sao? Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái khi con đã sẵn sàng, sắp xếp mọi công việc học tập của mình để phục vụ Chúa thì Ngài lại không cho con đi, còn bây giờ khi con đang say mê với công việc thì Ngài lại gọi con? Lúc đó, bỗng nhiên tôi nhớ đến câu Lời Chúa: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”. Ngồi suy ngẫm một hồi, tôi lại nhớ thêm đoạn Tin Mừng Luca: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” cùng với những ân huệ mà từ trước đến giờ Chúa đã ban cho tôi... Lúc đó, tôi bỗng mạnh mẽ vì nhận ra tiếng Chúa nói với chính mình, như có Thần Khí thúc đẩy. Và tôi đã đáp trả lại lời mời gọi của Thầy sau 5 giờ đồng hồ đắn đo, suy nghĩ cùng với một niềm xác tín rằng: “Đời con Chúa luôn an bài”.
Đến với La Sơn, được phục vụ các em dân tộc, được đi đây đi đó, được đi lễ, thăm làng, thăm nhà của những người dân thiểu số đã cho tôi có những suy nghĩ và những cảm xúc rất lạ kì:
- Giúp tôi thêm phần nào xác tín rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế gian này qua những kì công và vẻ đẹp của thiên nhiên mà Ngài đã tác tạo, và tôi được tận mắt chứng kiến.
- Cho tôi thấy được cuộc sống vất vả của những anh em dân tộc để từ đó giúp tôi nhận ra Chúa đã quá yêu thương tôi: “Con là ai mà Ngài lại yêu con đến thế?”, và tình yêu của Ngài đã che phủ muôn vàn tội lỗi trong tôi.
- Qua những Thánh Lễ Chúa Nhật cùng anh em dân tộc, qua những cuộc trò chuyện đơn sơ cùng với gia đình của các em học trò, lại cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống của họ: tuy họ thiếu thốn về vật chất nhưng đời sống “đức tin” của họ rất mạnh mẽ, họ hoàn toàn tín thác vào Chúa trong mọi sự. Họ tham gia thánh lễ một cách sốt sắng, họ ca hát, nhún nhảy chúc tụng Chúa bằng chính những nhạc cụ dân tộc của mình. Và chính những tiếng cồng chiêng ấy cùng với bài hát “Thần Khí Chúa Sai Tôi” bằng tiếng dân tộc được cất lên trong Thánh Lễ đã thật sự đánh động tôi. Lại một lần nữa, tôi như nghe thấy tiếng Chúa nói với tôi, nhắc nhở tôi, thậm chí là chất vấn tôi: tôi đã sống đời sống đức tin của mình tốt chưa? Đã thật sự yêu mến Chúa và sống Lời Chúa hay chưa? Đã bao giờ mạnh dạn loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi người hay chưa? Và hầu như tôi chưa làm được điều nào cả...
- Tôi thật sự vui sướng và hạnh phúc khi được phục vụ, một thứ “niềm vui” mà tôi hằng mơ ước và tìm kiếm, một thứ “niềm vui” mà tôi thường hay chia sẻ với anh em trong Cộng Đoàn là vui trong bình an, vui trong Chúa. Nó khác hẳn với niềm vui ở đời thường, những niềm vui trong cuộc sống rồi sẽ chóng qua. Còn niềm vui trong Chúa thì nó cứ da diết và đọng lại trong tôi lâu dài.
- Trong bầu khí thinh lặng, tâm tình của buổi Thờ Phượng dành cho thiếu nhi vào tối thứ Năm cũng đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Thật xúc động và rợn cả tóc gáy khi các em thiếu nhi cất lên tiếng hát: “Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này…” một chất giọng thật đặc biệt từ các em, nó không thật sự chuẩn, tròn vành rõ chữ như chúng ta, và có phần lơ lớ vì các em là người dân tộc nhưng nó đã thật sự “chạm lòng con”. Tôi cảm giác được Chúa muốn chạm đến tận đáy lòng mình qua tiếng hát của các em thiếu nhi.
- Lần đầu tiên tôi nhận được nhiều tình cảm từ các em học trò đến thế. Tuy chỉ phục vụ các em có 2 tuần thôi nhưng những kỉ niệm cùng với các em tôi không làm sao quên được... Những tiếng gọi “Thầy ơi” lơ lớ vì phát âm không chuẩn tiếng Kinh của các em vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi, khi tôi vừa mới về đến Sài Gòn. Ôi nhớ lắm! Hình ảnh cậu học trò chạy theo chiếc “xe cộc cạch” chở các thầy cô đi thăm nhà học sinh trước khi về Sài Gòn và cất lên tiếng chào: “Con chào thầy, chào cô” lặp lại 3 lần như vậy cho đến khi xe đã đi xa cùng với ánh nhìn đầy tình cảm và lưu luyến... Thật xúc động!
Tạm biệt La Sơn, kết thúc một chuyến phục vụ đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và không hối hận khi chọn theo Chúa, cho dù có tốt nghiệp trễ cũng không sao. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi, phép lạ đã xảy đến với tôi: Khi về đến Sài Gòn, hay tin từ bạn bè là thời hạn đăng kí môn học đã kết thúc được 3 ngày tôi liền chạy lên trường để giải trình về sự việc. Và thật bất ngờ là cô phụ trách đã đặt cách cho tôi đăng kí lại môn học ấy, và càng không thể ngờ hơn nữa là kì thi tiếng Anh đầu ra cũng bị dời sang tháng 7. Rồi một tuần sau đó tôi cũng nhận được thông báo từ trường là đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng dời lại 2 tuần so với dự kiến! Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra đó chính là quyền năng của Thiên Chúa đã an bài cho tôi. Để rồi hôm nay, khi tôi ngồi viết lại những dòng cảm nghiệm này, Thiên Chúa đã mạc khải cho tôi thấy được quyền năng của Ngài: từ những điều mà tôi lo lắng trước khi lên đường phục vụ, giờ đây Thiên Chúa đã sắp xếp đâu vào đó cho tôi theo cách của Ngài.
Lạy Chúa, con xin ngợi khen và cảm tạ Chúa , Ngài đã biến điều không thể thành có thể cho con, để giờ đây con dám lớn tiếng thốt lên rằng: “Đời con Chúa luôn an bài”.
Cung Dư Huy Hoàng
(Sống Tin Mừng Tình Yêu)
|