ĐTC Phanxicô so sánh nói xấu với ‘khủng bố’
Ngày 04.9.2015, tại nhà nguyện Santa Marta
 Trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Thánh Matta, ĐTC Phanxicô nói rằng, tất cả người Kitô hữu phải noi gương Chúa Giêsu, trở thành những người nam, người nữ của hòa bình. Ngài thêm rằng Giáo Hội đã phải chịu đựng nhiều chia rẽ, bất hòa, bây giờ mọi người hãy đến với nhau. Ngài cảnh báo và lên án tật Nói Xấu.
ĐTC Phanxicô
“Theo tôi, tiếng đồn là gì? Không là gì cả, chỉ là một lời nói chống lại người khác, hay nói lại một câu chuyện ‘Biết xảy ra chuyện gì không?’… Không! Nói xấu là khủng bố. Đọc qua đọc lại kiểu này giống như một người khủng bố ném một trái bom và rời khỏi đó, tất cả bị phá hủy. Ở đây là phá hoại bằng lời nói và không đem lại hòa bình. Nhưng họ có biết không? Không giống như người ôm bom tự sát. Không, người nói xấu đã tự bảo vệ kỹ càng”.
ĐTC Phanxicô đã đưa ra một lời khuyên theo kinh nghiệm của ngài. Ngài nói rằng, bất cứ khi nào mà ngài muốn nói một điều gì ảnh hưởng đến sự chia rẽ, ngài sẽ ngưng lại và tự cắn vào lưỡi của mình. Ngài nói thà có một cái lưỡi bị đau còn hơn là gây thêm một một mối chia rẽ khác.
Dưới đây là toàn văn bài giảng của ĐTC.
“Chúng ta sẽ tự vấn trong mọi việc mình làm: Tôi có gieo rắc hòa bình không? Thí dụ, khi tôi nói chuyện tôi mang đến cho người khác bình an hay bất hòa? Đã bao nhiêu lần tôi nghe nói về một người: Anh/chị ta có cái lưỡi độc địa như rắn! Vì người đó đã luôn làm những điều mà con rắn đã làm với ông Adong và bà Evà, nó được gọi là hủy hoại sự bình an. Đây là một tội ác, và nó là một căn bệnh trong Giáo Hội chúng ta: gieo rắc sự chia rẽ, gieo rắc hận thù, không mang lại hòa bình. Vì thế đây là một câu hỏi mà chúng ta nên hỏi mình mỗi ngày: “Hôm nay tôi đã mang lại hòa bình hay đem lại bất hòa cho người khác?” Có đôi khi chúng ta ‘Phải nói những điều gì đó vì anh ấy/chị ấy…’, nhưng luôn nhớ rằng: tôi đang gieo rắc điều gì?”
“Nếu một người mà trong suốt cuộc đời chỉ hòa giải và mang lại bình an cho người khác, người đó có thể được phong thánh: người đó là thánh. Nhưng chúng ta cần phát triển về phương diện này, cần có một sự thay đổi: không bao giờ nói một lời chia rẽ, không bao giờ, không bao giờ nói một lời mang lại chiến tranh, dù là một cuộc chiến nhỏ, không bao giờ ngôi lê đôi mách, nói hành nói tỏi, nói xấu người khác. Hãy suy nghĩ: nói xấu là gì? Ồ, có gì đâu – chỉ là những lời nói chống lại một ai đó và kể một câu chuyện đại khái ‘Người này…’. Không! Nói xấu giống như khủng bố, vì người nói xấu giống như một tên khủng bố ném một trái bom rồi chạy mất, để lại đàng sau là một sự hủy hoại: bằng miệng lưỡi, họ đã đem lại sự tàn phá và không kiến tạo được sự bình an. Nhưng người nói xấu rất khôn lanh phải không? Họ không phải là người ôm bom tự sát, không, không, họ vẫn an toàn tự tại”.
“Mỗi một ngày khi tôi muốn nói một điều gì đó mang lại bất hòa và chia rẽ, nói những điều xấu về người khác… Hãy tự cắn lưỡi mình! Tôi bảo đảm với anh chị em. Nếu chúng ta làm điều này, tự cắn lưỡi mình thay vì gieo rắc bất hòa và chia rẽ, một vài lần chúng ta sẽ bị đau vì cái lưỡi sưng lên. Vì đó là việc của ma quỷ, nó giúp chúng ta làm điều này: gây chia rẽ”.
Vatican Radio
Trần Thị Danh chuyển ngữ
|