TÔI ĐÃ THẤY
Qua hành trình 5 ngày 4 đêm Tây Bắc tôi đã thấy:
Tôi Thấy Thầy Tôi, Cô Tôi
Tôi thấy Thầy tôi tóc bạc hơn, tuổi cao hơn nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt. Đi đâu cũng dẫn đầu. Vẫn là người bao quát toàn thể, nhưng không bỏ qua một chi tiết nào. Đi không có Cô, Thầy buồn hơn hẳn; nhưng vì đoàn, vì chúng tôi thầy vẫn thường trực nụ cười trên môi. Đêm mừng Ngày Nhà Giáo 20-11, quây quần bên bếp lửa với Thầy. Thầy hỏi, ai biết lúc này Thầy nghĩ gì? Chúng tôi đã không đoán được, “Thầy nhớ Cô”. Ba chữ vậy thôi, mà cứ nằm trong đầu tôi mãi. Nhìn Thầy ngồi đó tôi thấy thật hổ thẹn, không dám tới gần. Ông giáo già ấy, một ông giáo chẳng giống ai, cũng chẳng tìm đâu thấy, cũng chẳng có ông Thầy nào có vợ con cùng sát cánh như Thầy. Chẳng ai dạy tôi lâu như vậy, cũng chẳng người Thầy nào đồng hành với tôi lâu như vậy. Chẳng ai làm Thầy cả gia đình tôi như vậy, và cũng chẳng ai làm gương cho chúng tôi bằng chính con người, chính đời sống của mình và cả tình yêu của mình, cho chúng tôi như vậy… Tôi đã thấy ông giáo già của chúng tôi đêm ấy! Một hình ảnh thật đẹp... sẽ mãi mãi khắc sâu… và tôi cũng thấy Thầy không thể thiếu Cô. Hình ảnh Thầy Cô đứng bên nhau phải là hiển nhiên, không thể tách rời với chúng tôi, với Cộng Đoàn.
Tôi Thấy Anh Em Tôi
Cùng là thành viên Cộng Đoàn, nhưng ít khi có cơ hội, có thời gian tiếp xúc nhiều; nhất là với các Bạn Trẻ. Nên những dịp được đi du lịch với nhau, cùng chung chuyến xe, chung những bữa cơm, được cùng nhau vui đùa, ngắm cảnh, chụp cho nhau những tấm hình... trên suốt cuộc hành trình; cho chúng tôi những khoảnh khắc thiêng liêng, những kỷ niệm đẹp lưu dấu mãi. Trên từng chuyến xe, những cung đường chúng tôi đi qua, những nơi chúng tôi đến, luôn đầy ắp tiếng cười và chúng tôi hát với nhau liên khúc - tính bằng vài chục bài thánh ca - băng qua những ngọn đồi, những buôn làng… tiếng hát như hòa quyện tới tận trời xanh, như gắn bó những con tim chúng tôi lại với nhau.
Tôi cũng nhớ những anh chị em tôi, những thành viên trong Cộng Đoàn, nhất là những anh chị em trong nhóm nhỏ của tôi, vì điều kiện không cho phép đã không được đồng hành…
Tôi Thấy Đất Nước Tôi
Đất nước tôi đẹp quá! Tạ ơn Chúa đã tác tạo và đã thương ban. Từng tất đất, từng ngọn đồi, từng loài hoa dại… đã cộng hưởng nên một bức tranh hài hòa, vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Anh chị em chúng tôi đã nói đùa, khi đến Mỏm Cá Heo, rằng đi mất nửa ngày, đến chỉ để ngắm hai hòn đá chồng lên nhau – điều mà có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác - nhưng với tôi, đó cũng là một điều hết sức kỳ diệu mà chỉ có Chúa đặt để mới thành.
Và tôi cũng thấy, đất nước tôi đã không được gìn giữ đúng cách. Đã đang và sẽ còn bị tàn phá nhiều nữa. Ngắm nhìn những kỳ quan hùng vỹ của đất trời, mà lòng có phần lắng lại với bao cảm xúc. Rồi sẽ còn được bao lâu!
Tôi Thấy Đồng Bào Tôi
Thấy những con người cũng như tôi, nhưng thật sự tôi không dám nhìn kỹ vào mắt họ. Đau lắm… nơi con tim… những đứa trẻ, những người già, những phong tục tồn tại qua hàng thế kỷ…
Tôi thấy được tầm quan trọng của giáo dục, làm nên nhận thức của con người. Thấy được môi trường sống làm nên con người, và ý thức mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái và thay đổi chính cái nhìn của bản thân mình.
Và Tôi Thấy Chính Tôi
Tôi thấy yêu hơn người Thầy, người Cô của mình khi có dịp được nhìn kỹ các ngài. Nghĩ về các ngài nhiều hơn.
Tôi thấy yêu hơn Cộng Đoàn của tôi, yêu hơn những người xa lạ, nhưng luôn coi tôi là anh em một nhà.
Tôi thấy yêu đất nước tôi, yêu những người đồng bào của tôi, cảm thông với nỗi đau, với những khó khăn của dân tộc, của đồng bào.
Và tôi thấy chính Tôi, đã được Thiên Chúa yêu thương cách lạ lùng, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất, sung sướng nhất… không còn đòi hỏi gì hơn nữa!
Và tôi thấy nhớ… thấy thèm những chuyến đi với Cộng Đoàn biết bao!
Tây Bắc, 17-23.11.2023
Maria Nguyễn Thị Trúc Chi
|