Ðức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói: "Chúng ta sang bên kia Biển Hồ đi!" Rồi thầy trò ra khơi.
Ðang khi các ngài đi thuyền, thì Ðức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống Biển Hồ; các ngài bị ngập nước và lâm nguy.
Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất.
Người thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay.
Người bảo các ông: "Ðức tin anh em ở đâu?" (Lc. 8,22-25)
Theo Chúa là một hành trình đức tin, là xuống thuyền với Chúa Giêsu và ra khơi.
Lúc bình yên lúc sóng gió, là chuyện đương nhiên.
Chính Chúa quyền năng đang ở trong con thuyền đời ta, mà ta không nhận biết hay chẳng đủ lòng tin, nên lo sợ đủ điều.
Rồi kêu nài van xin, vì yêu ta, Người vẫn chiều ý ta, ban cho ta bình an.
Nhưng này kìa, Người buồn lắm đó, vì làm sao anh em chưa có lòng tin! (Mc. 4,40)
Đừng tưởng rằng ở bên Chúa là có lòng tin?
Đã rửa tội, đã là Kitô hữu, thậm chí là ông này bà kia. Đang tham gia hội đoàn này hội đoàn nọ, học hết khóa học này tới khóa học kia, chỗ nào cũng thấy mặt… Đừng tưởng như thế là có lòng tin!
Biết Chúa chưa đủ, phải sống đức tin mới chứng minh được mình có đức tin hay không?
Sống đức tin là xác tín mọi tư tưởng, mọi việc ta làm Chúa đều biết cả. Sống dưới ánh mắt Chúa. Yêu và biết kính sợ Chúa. Hết lòng vì Chúa – đặt Chúa làm trung tâm. Khi chọn lựa, nhớ rằng: không một giá trị nào hơn Chúa.
Đừng lấy ý mình làm ý Chúa. Phải thực hành điều Chúa dạy. Thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin không hành động (việc làm) là đức tin chết” (Gc. 2,17). Việc làm ở đây là việc bác ái – là sống yêu thương.
Năm qua chúng ta học và nói nhiều về hai chữ yêu thương. Năm nay, năm đức tin hãy sống điều ta đã học. Yêu thương… và trở nên dễ thương. Nói vắn: Sống đức tin chính là sống yêu thương.
Từ thế kỷ XVI, Công giáo đã dành trọn Tháng Mười Một để tưởng nhớ các linh hồn. Để nhắc chúng ta nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội đã dành trọn Tháng Mười Một cho các linh hồn này. Anh ngữ gọi là Holy Souls (các linh hồn thánh), Việt ngữ không “quen” kiểu nói này. Đó là những người đã qua đời trong tình trạng ân sủng nhưng chưa được tha các hình phạt vì các khinh tội (tội nhẹ) chưa được tha và các tội khác đã được tha nhưng chưa đền tội đủ. Họ chắc chắn sẽ được vào Thiên đàng, nhưng trước hết họ phải đền tội trong luyện ngục. Các linh hồn không thể tự giúp mình vì với họ, “đêm đến, không ai có thể làm việc được” (Ga 9,4). Đó là đặc ân lớn của chúng ta về tình huynh đệ mà chúng ta có thể rút ngắn thời gian chia cách họ với Thiên Chúa nhờ lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta, nhất là tham dự thánh lễ và rước lễ.