Bàn Tay Chúa
“Đẹp!” sẽ là từ nảy ra trong đầu, mỗi khi tôi nhìn chiếc huy hiệu của Cộng Đoàn xinh xinh nằm gọn trong lòng bàn tay. Đẹp không chỉ về hình dạng bên ngoài, nhưng là cả giá trị tinh thần thiêng liêng, Cộng Đoàn đã mang lại cho cuộc đời này và cho mỗi thành viên. Tôi có thú vui nhìn Logo Cộng Đoàn ở những không gian sinh hoạt chung, ngắm từng đường nét, xoay xoay trở trở, rồi dịch ra “Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu”. Tâm đắc, khoái chí. Đến nỗi muốn tự vỗ một phát vào đùi, như dân miền Tây “Mèn đéc ơi. Hay quá!” Tôi vẫn nhớ rõ từng câu và sắc mặt của Thầy khi giải thích ý nghĩa Logo Cộng Đoàn. Thật nhiều hạnh phúc và may mắn khi được là một phần trong “Nước Trời tại thế” này. Cảm giác gì, khi được sống trong Cộng Đoàn ư? Vinh dự, trân quý và… vui. Vinh dự, vì thấy mình được Chúa chọn. Trân quý, vì Cộng đoàn như viên ngọc mà Chúa trao vào tay. Và vui, vì tôi luôn có thể cười, cười cả bằng miệng thể xác và linh hồn. Êm ái lắm, bình an lắm!
“Người Kitô hữu không được phép buồn!” (Câu này trích trong một bài học của Cộng Đoàn đã viết cách đây 25 năm). Tôi vẫn luôn mang bên mình câu nói này của Thầy. Giờ thì tôi vui, và tận hưởng từng điều nhỏ xung quanh mình: cái vươn vai khoẻ khoắn mỗi sớm thức dậy, cái nắng sáng trong trẻo, trận mưa rào phiền phức, ly nước chanh gừng nóng mẹ đặt trên bàn mỗi sáng, một lời đề nghị kết bạn trên Facebook, chiếc giày gãy gót lúc băng qua đường, một yêu cầu vô lý, cuộc tranh luận đến xanh mặt với sếp, một câu nói ác ý nhằm xoáy vào điểm yếu của mình, lời nói thiếu tôn trọng từ người mình đã hết lòng bao bọc không tính toán, một ý định gần như chắc chắn nhưng không thành sự vào phút chót v.v… Bình thản và vui vẻ đón nhận, không gì phải buồn, không gì phải lo. Bởi nếu đó là điều tốt đẹp, thì chính Chúa đang ban; nếu là điều không tốt, không theo ý mình thì Chúa sẽ làm cho nó… tốt đẹp hơn. Gần đây, tôi được nghe nhiều lời nhận xét của bạn bè, ngụ ý: “Sao thấy mày lúc nào cũng vui, cũng tươi!” Làm chứng cho một Đức Kitô bình an, cho một Cộng Đoàn vui tươi, là vậy thôi. Đơn giản, không gượng gạo, không cố gắng. Tới một lúc nào đó, lòng mình bắt nhịp được, tự nhiên bản thân mình toát ra một bầu khí yêu thương, vui tươi khiến người đối diện cảm nhận được. Cộng Đoàn chính là bàn tay hữu hình, Chúa chìa ra cho tôi; rồi tôi lại được vinh dự phản chiếu lại niềm hân hoan đó bằng... chính mình.
Quá trình tôi đến với Cộng Đoàn là cả một hồng ân và lòng kiên nhẫn của Chúa. Lớn lên, với tấp nập những sinh hoạt và bạn bè thân trong một xứ nhỏ, tôi quen với nếp sống tập thể và tinh thần lăn xả: ca đoàn, giáo lý, giữ xe, cắm hoa, làm vệ sinh… cái gì cũng mần dù không chuyên, không giỏi gì hết. Rồi có một biến cố, khiến tôi và nhóm bạn thân phải đau lòng buông tay. Buồn, lạc lõng, vô vị là những từ diễn tả tâm trạng của tôi...
Trong khoảng thời gian 3 năm “bơi” ngoài đời. Công ty tuyển được anh đồng nghiệp hết sức hoạt ngôn, tự nhiên và bình dân; chỉ vài ngày sau, đã nghe ổng huyên thuyên về một cộng đoàn và một ông thầy. Anh Nghĩa đã rủ tôi đến, vào một buổi sinh hoạt đầu tháng năm 2016. Tra google và chọn con đường thẳng nhất, để đến nhà thờ Hoà Hưng (tôi vốn kém thông thái về đường sá, nếu không muốn nói là… mù đường). Vậy mà, vẫn đi lòng vòng vài ba lượt, rồi kẹt xe, rồi chen chúc, đầu óc ong ong lên. Vừa mệt, vừa bực, cuối cùng cũng đến và tham gia được trọn buổi đầu tiên. Hôm sau, anh Nghĩa hỏi thăm, thì: “Em thấy chưa hợp. Chắc em không tham gia Cộng Đoàn đâu anh”. Bẵng đi 1 năm sau, như một thói quen, anh Nghĩa lại kể chuyện Cộng Đoàn. Tự nhiên nhỏ em lại hứng chí, nói là sẽ chạy qua Cộng Đoàn tối thứ Ba đó. Lần này thì Chúa đã giữ chặt lại, cùng với chút thiện chí, tôi đã “bám” được Cộng Đoàn. Thấy mình được yêu thương, cảm giác như bàn tay Chúa luôn chìa ra sẵn đó, ngay trước mặt, chỉ chờ tôi đưa bàn tay ra, là Ngài nắm lấy và dìu đi. Nếu ngày đó, không có cái ông đồng nghiệp hoạt ngôn dễ mến, nếu bản thân tôi lì lợm hơn, và nếu Chúa thiếu kiên nhẫn đi một chút, thì chắc tôi đã không được ở đây, nơi Cộng Đoàn lành thánh này. Chắc rằng không chỉ riêng tôi, mà bàn tay của Chúa vẫn hằng chìa ra cho tất cả mọi người có ý tìm kiếm, và bàn tay đó vẫn đang vẫy, đang nắm, đang xoa dịu cho cả Cộng Đoàn.
Tôi sẽ không bao giờ quên, cảm giác được chào đón thân tình, cởi mở bởi nhóm của anh chị Nghĩa-Oanh trong buổi đầu tiên, giữa lúc tôi lóng ngóng như gà mắc tóc. Sẽ không quên nhóm nhỏ đầu tiên: chị Đào Nguyên, chị Hà, Xuân Hiền, Nhân, Diễm, Trung, Hùng-Vy (bây giờ gặp nhau là vỗ bốp vào vai, hoặc đá mắt chào theo phong cách hơi thô bạo của tôi). Sẽ không quên cảnh cả đám nhoi nhoi, chạy tới chạy lui vẽ vẽ, quét quét cho nhau cái mặt quằn quện tạo hình ngọn lửa. Sẽ không quên cái đêm đầu tiên ngủ chung ở hội trường giáo xứ Bắc Hà; không có kinh nghiệm, không mang áo khoác lót lưng, lạnh, vừa mơ ngủ vừa giằng giằng nhau cái mền với cô bé Hồng Diễm kế bên. Sẽ không quên một đêm khác, ngủ ở tầng trệt của Ngôi Nhà Chung mới khang trang, mát mẻ, đủ mền gối, nằm gần mé hiên, nửa đêm nhìn ra khoảng vườn mở đèn vàng ấm áp, ngước lên xíu là thấy trời đêm Củ Chi trong veo. Một nhóm lớn, thậm chí chưa gọi được hết tên nhau, vậy mà ngủ chung, sao vẫn thấy thân tình, như đang ngủ ở nhà với anh chị em của mình! Cũng sẽ không quên cái ôm, cái ghì vai chúc mừng của từng anh chị, nhất là của Thầy cô vào dịp tôi được Xác định Chủ quyền và Hiến thân… Và Chúa vẫn đang tiếp tục ghi vào tim, vào trí tôi những kỷ niệm đẹp với Cộng Đoàn.
Tự khi nào, trong lúc chạy xe mỗi sáng đi làm, tôi có thói quen hồi tưởng lại mình đã hạnh phúc thế nào, đã nhận được nhiều thế nào… Thấy biết ơn vì tất cả! Con cảm tạ Chúa, đã gìn giữ Cộng Đoàn này, để chúng con có nơi nương tựa và tìm về! Con cảm ơn Thầy cô, đã dày công tâm huyết, gầy dựng Cộng Đoàn và đồng hành dạy dỗ, để con có những anh chị em thiệt dễ thương! Chúc mừng Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu sinh nhật tuổi 25!
Maria Phan Thị Hồng Quyên
|