CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM B
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Theo bố cục của các sách Tin Mừng, sau khi chịu phép rửa tại bờ sông Jordan, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng. Để có người cộng tác trong sứ vụ, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Cả bốn Tin Mừng đều kể lại việc Đức Giêsu chọn gọi các môn đệ đầu tiên, nhưng mỗi sách lại kể khác nhau, riêng bài Phúc âm chúng ta vừa nghe đã kể lại việc Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên theo thánh Gioan. Ta hãy nhìn lại ơn gọi hôm xưa để nhận ra tiếng Chúa gọi chúng ta hôm nay.
Theo Chúa, có nhiều cách để mời gọi con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài.
· Có khi Ngài kêu gọi một cách trực tiếp, Bài đọc I chúng ta vừa nghe cho thấy Thiên Chúa đã trực tiếp gọi Samuel, cậu bé giúp lễ được cha mẹ hiến dâng vào Đền thờ.
· Nhưng thường hơn, Thiên Chúa kêu gọi qua một trung gian. Trung gian ấy có thể là một con người, bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một bằng chứng. Khi thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Ngài cho các môn đệ của ông: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Cụm từ “Chiên Thiên Chúa” gợi lại nhiều hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh. Trước hết là hình ảnh Chiên Vượt qua chịu sát tế với vết máu bôi trên thành cửa để giải thoát dân Do thái khỏi ách nô lệ Ai cập; thứ đến là hình ảnh Người Tôi Tớ đau khổ, tự dâng hiến mình như Con Chiên vô tội bị mang đến lò sát sinh để gánh lấy tội lỗi nhân loại.
Như vậy, qua câu nói vắn gọn: “Đây Chiên Thiên Chúa”, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giêsu chính là Đấng Cứu độ nhân loại qua sự hy sinh và đau khổ. Nghe Gioan tẩy giả nói như vậy, hai môn đệ, hai môn đệ của ông đã từ giã thầy cũ để đi theo Đức Giêsu.
Mặt khác, Thiên Chúa có thể kêu gọi con người bằng Lời của Ngài được ghi chép trong Kinh thánh. Lời Chúa thúc bách con người phải suy nghĩ và lựa chọn một thái độ đáp trả. Chính nhờ Ignatio không ngừng lặp đi lặp lại câu
“Được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống đời đời thì nào được ích gì”, Phanxicô Xaviê đã khước từ mọi giàu sang danh vọng để bôn ba khắp nơi rao giảng Tin Mừng, và ngài trở thành bổn mang các xứ truyền giáo.
Cuối cùng, Thiên Chúa có thể kêu gọi con người dựa trên những biến cố, những sự kiện cụ thể xảy ra trong đời. Như thế đó! Tiếng Chúa kêu gọi được tỏ bày dưới muôn hình vạn trạng, vấn đề là làm thế nào để đón nhận và đáp trả? Đón nhận và đáp trả bằng cách lắng nghe tiếng Chúa, sống thân tình với Ngài, và giới thiệu Chúa cho những người khác.
Chính nhờ thái độ lắng nghe và luôn cận kề bên Chúa tại Đền thờ, mà Samuel trong Bài đọc I, đã thi hành trọn vẹn những lời Chúa phán với mình, và sau này cậu bé trở thành một Thủ lãnh dẫn dắt dân Chúa. Cũng vậy, trong bài Tin Mừng, hai môn đệ của Gioan ẩy giả đã đáp ứng lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy đến mà xem”, cho nên họ đã đến và ở lại với Đức Giêsu ngày hôm ấy. Động từ “ở lại” không diễn tả một sự dừng chân để tham quan nơi ăn chốn ở của Đức Giêsu, nhưng diễn tả một gắn bó ân tình, một chia sẻ nếp sống với Đức Giêsu.
Sau cuộc gặp gỡ đó, hai môn đệ trở lại với cuộc sống đời thường, nhưng với tinh thần mới. Từ đây các ông tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia. Đấng Cứu độ mà dân Chúa đang trông đợi. Hơn nữa các ông còn dắt người khác đến gặp Chúa, cụ thể là Anrê đã dắt người em là Simon đến gặp Chúa, và Simon được biến đổi. Từ nay ông được gọi là Phêrô, và sau này Phêrô trở thành vị thủ lãnh của Giáo hội sơ khai.
|