VỌNG PHỤC SINH NĂM B

Đêm nay, Giáo hội hân hoan vui mừng trong suốt giờ canh thức Phục sinh, Đấng hôm qua đã chết trên thập giá và được chôn cất vội vàng như một người bất hạnh khốn khổ nhất, thì giờ đây, Ngài đã vinh thắng Phục sinh. Tảng đá che đậy cửa mồ bị lăn qua một bên, và Đức Kitô đã ra khỏi mồ, toàn thắng sự chết, đúng như lời thiên thần nói với mấy phụ nữ mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa”.
Ngôi mộ với tảng đá nặng nề che đậy bên ngoài đã không ngăn cản được Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống. Thầy Giêsu Nazareth đã Phục Sinh, Thầy hẹn gặp lại các môn đệ tại Galilê, như lời sứ thần loan báo: “Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông”. Tại sao Đức Kitô không hẹn gặp các môn đệ tại thủ đô Giêrusalem, nơi Ngài vừa Phục sinh, mà lại hẹn gặp các ông tại Galilê, miền Bắc xa xôi, cách thủ đô Giêrusalem khoảng 150km? Bởi vì Galilê là nơi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, hơn nữa Galilê là nơi giữa Thầy và trò có nhiều kỷ niệm: Chính tại Galilê, Thầy Giêsu đã chọn gọi các môn đệ đầu tiên khi các ông thả lưới bắt cá ở bờ biển hồ; chính Galilê là nơi các môn đệ đã nghe những lời Thầy nói; chứng kiến những phép lạ Thầy làm; chính tại một ngọn núi cao miền Galilê là nơi các môn đệ thân tín đã thấy Chúa biến hình trong vinh quang. Thì ra, khi hẹn gặp các môn đệ tại Galilê, Chúa Phục sinh muốn gợi lại trong tâm trí các ông cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy” để khơi dậy trong họ niềm tin cậy mến, và các ông sẽ đặt bước chân mình theo dấu chân Chúa, nghĩa là các môn đệ sẽ ra đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng, khởi đi từ Galilê.
Nếu Chúa Phục sinh hẹn gặp các môn đệ tại Galilê, thì hôm nay Ngài cũng hẹn gặp mỗi người trong chúng ta tại chính nơi chúng ta sống. Để làm gì? – Để phá vỡ những nấm mồ đang khép kín đời ta, và để ta loan báo Tin Mừng Phục sinh cho những người chúng ta gặp gỡ như các môn đệ ngày xưa.
· Có những nấm mồ mang tên là ích kỷ, nó giam hãm đời tôi trong những tính toán hơn thiệt cho riêng mình, nó biến tôi thành ốc đảo cô đơn giữa lòng cuộc sống. Đức Kitô Phục sinh sẽ giúp tôi phá vỡ nấm mồ ích kỷ, để tôi vui vẻ thi hành những gì đẹp lòng Chúa, và những gì hữu ích cho tha nhân.
· Có những nấm mồ mang tên là dục vọng thấp hèn, đam mê sai trái, nó làm tôi bị băng hoại sự sống thể xác cũng như tinh thần. Đức Kitô Phục sinh sẽ giúp tôi phá vỡ nấm mồ dục vọng thấp hèn, để tôi sống lành mạnh và trong sáng hơn.
· Có những nấm mồ mang tên là vô cảm thiếu vắng tình thương, nó làm tôi bị xơ cứng và tê liệt trong tương quan với Chúa, với anh em. Chúa Phục sinh sẽ phá vỡ nấm mồ dửng dưng vô cảm, để ta đến cùng anh em với trái tim chân thành và đôi tay rộng mở.
· Có những nấm mồ, mang tên là nóng giận, ganh ghét, hận thù, nó làm ô nhiễm bầu khí quanh tôi, khiến tôi nhìn người người khác với đôi mắt mang hình viên đạn. Chúa Phục sinh sẽ phá vỡ nấm mồ nóng giận hận thù để ta biết sống nhân hậu khoan dung với tha nhân.
Vậy thì, ta hãy nhìn kỹ vào tâm hồn mình xem, thứ nấm mồ nào đang bủa vây tôi, đang chôn vùi đời tôi trong đêm tối, để rồi, nhờ sự trợ lực của Đức Kitô Phục sinh, ta có đủ can đảm phá vỡ nó, và Đại lễ Phục sinh sẽ là ngày hạnh phúc lớn lao cho đời ta.
Xin ánh sáng của Chúa Phục sinh soi chiếu, xóa tan đi những đám mây đen đang phủ kín tâm hồn ta, để nhờ Chúa Phục sinh, ta bước vào cuộc sống mới, cuộc sống chan hòa với Chúa và với anh chị em.
|