BÍ TÍCH HÔN NHÂN: VÀI ĐIỂM CẦN HƯỚNG DẪN
Các đôi bạn đến xin Giáo hội để cử hành hôn phối, chúng ta hãy lưu ý họ không chỉ mong Giáo hội “chúc phúc” cho sự kết hiệp của mình, mà còn là sẵn sàng nghe và sống bí tích này. Vì vậy, hãy giúp họ suy nghĩ về lời giao ước với tất cả ý thức khi họ sắp cử hành hôn lễ.
Sau đây là vài điểm quan trọng về thần học hôn nhân, mà chúng ta cần hướng dẫn khi chuẩn bị hôn nhân cho các đôi hôn phối:
1. Hôn nhân là một bí tích
Như các bí tích khác, bí tích Hôn phối là “Sự gặp gỡ với Chúa khởi đi từ một thực tại con người đang sống” nhân sự thông hiệp tình yêu giữa một người nam và một người nữ, dựa trên chữ “vâng” của lời hôn ước.
Không chỉ là chữ vâng này, mà toàn bộ cuộc đời của vợ chồng trở nên nơi gặp gỡ với Chúa: “Chính cuộc sống vợ chồng, sự trao đổi giữa vợ chồng trong đời sống lâu dài của họ là chất thể của bí tích, chứ không chỉ là lời “vâng ban đầu” (Đức Giám Mục A.Honssiau, Giám mục giáo phận Liège).
2. Một bí tích “thường xuyên”
Như vậy, sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống lứa đôi là điều chắc chắn: “Tương quan liên nhân vị trở nên một bí tích; nó được bảo đảm bởi sự hiện diện tích cực và xác định của chính Đức Kitô” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, diễn văn đọc trước nhóm Notre-Dame, năm 1974).
“Cộng đồng hôn nhân là một bí tích bền vững, một nguồn mạch thường xuyên của ơn thánh hóa. Chúa Thánh Thần là tác giả của bí tích này. Nhờ Ngài, Chúa đã tạo thành người nam và người nữ; nhờ Ngài là tình yêu và sự hiệp thông, Ngài thúc đẩy tình yêu và sự kết hiệp của vợ chồng” (F.X.Durwell, Chúa Thánh Thần).
3. Bí tích là dấu chỉ
Chúa đã chọn đời sống lứa đôi làm dấu chỉ để nói với loài người đôi điều về Ngài:
- Tình yêu giữa người nam và người nữ là dấu chỉ của giao ước Chúa với dân Ngài trong cựu ước, dấu chỉ tình yêu của Chúa đối với loài người.
- Hôn nhân Kitô giáo là dấu chỉ sự kết hiệp của Đức Kitô với Giáo hội (Thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô 5,21-32).
- Vợ chồng là “dấu chỉ mắt thấy tai nghe về Chúa Ba Ngôi” (Đức Hồng Y Danneels), điều này được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II diễn tả cách khác “Người nam và người nữ… được mời gọi sống thông hiệp tình yêu và như thế sẽ phản ảnh trong thế giới sự hiệp thông tình yêu ở trong Chúa” (Tông thư về Phẩm giá người phụ nữ).
- Tự biết mình mang một bí tích, dấu chỉ sự kết hiệp của Chúa với dân Chúa, của Đức Kitô với Giáo hội. Các vợ chồng Công giáo càng được mời gọi biểu lộ dấu chỉ này hơn nữa qua việc ý thức trách nhiệm của mình và trở nên chứng tá qua tình yêu của họ, trong gia đình và trong đời sống xã hội.
Mọi đôi hôn phối có khả năng đặt mình vào công việc này. Người đã có đời sống đức tin có thể dễ dàng sống lời mời gọi ấy. Nhiều người trở nên thấm đẩm nguồn suối tình yêu, cảm thấy khi mình dựa vào Chúa, sẽ vững mạnh hơn để chống chọi mọi sự đe dọa tình yêu của họ.
4. Bí tích là nguồn mạch
Nhờ Đức Kitô, vợ chồng bám vào nguồn mạch tuôn tràn, đó là tình yêu Thiên Chúa.
Các đặc tính của hôn nhân Công giáo (đã mô tả trong bài trước) phát xuất từ các đặc tính của giao ước trong Kinh Thánh.
Thiên Chúa là duy nhất và dân Ngài là duy nhất: vợ chồng trở nên một.
Là kết ước nảy sinh từ sự lựa chọn nhưng không và không phải là kết quả của sự ép buộc; tình yêu trong lứa đôi mời gọi sự kết hiệp một cách đầy tự do.
Yêu thương theo cách của Chúa, là yêu thương trong tự do, trung tín, vững bền, phong nhiêu, đây là nền tảng các khía cạnh của lời kết ước đã được triển khai ở trên.
Đặc biệt, để trả lời cho nỗi lo âu của nhiều người về sự bền vững của hôn nhân, người ta sẽ nói rằng “sự trung tín của Chúa… linh ứng, cổ vũ, đồng thời làm cho sự trung tín trong hôn nhân được vững bền” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, diễn văn đọc trước nhóm Notre-Dame, năm 1974, số 15).
Vợ chồng được mời gọi yêu mến bằng chính tình yêu của chính Đức Kitô: đây là một ơn gọi đích thực, sống bí tích thanh tẩy trong đời lứa đôi. Cách họ yêu thương là lối yêu thương của Đức Kitô (tôn trọng nhau, đón nhận, lắng nghe, dâng hiến, thứ tha…) “Hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”.
Đức Kitô trở nên một mẫu gương để chúng ta bắt chước; vợ chồng phải yêu nhau bằng tình yêu trong đó Đức Kitô hiện diện. Chính Chúa hiện diện trong mỗi người Ngài yêu thương. Như thế, tình yêu vợ chồng trở nên tình yêu của chính Đức Kitô (Hiến chế Gaudium et Spes, số 48,2).
Có ba điểm cần ghi nhớ:
· Một tình yêu trọn vẹn.
· Một tình yêu dứt khoát, không hạn chế, một tình yêu không hề bị Chúa làm đổ vỡ, nhưng chỉ do con người làm hư hỏng.
· Một tình yêu vượt qua: con người không thể thực sự yêu mến mà không có từ bỏ, mà không chết cho chính mình, để như Đức Kitô - chết đi để hy vọng sống cuộc đời mới.
5. Bí tích là cử chỉ và hành động
- Bí tích là một hành động vì con người của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Ân sủng này (các ân sủng khác) trở nên hiệu quả vào lúc con người mở lòng đón nhận.
- Đó là cử chỉ của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Qua lối sống của đôi vợ chồng, Ngài mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu, và ơn gọi của con người là con cái của Chúa.
- Đây là một hành động của hai người nam nữ trong ý thức và tự do.
- Sự gặp gỡ của Thiên Chúa và con người nằm trong một lịch sử bắt đầu với bí tích thanh tẩy. Sự thường, đây không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa, và cũng không thể là lần gặp gỡ sau cùng.
Ngày kết hôn tại nhà thờ, đôi vợ chồng đã sống trọn vẹn phép hôn phối, dẫu sao họ cần nhiều năm tháng dài để khám phá sự thường xuyên và phong phú của bí tích hôn nhân, hầu hiểu được sự trọn hảo, và để tìm thấy sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong cuộc sống hằng ngày.
Cho nên, thay vì nói “nhận lãnh bí tích”, hoặc “cùng nhau cử hành bí tích”, chúng ta nên nói “đi vào bí tích” hay hơn chăng?
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|