“Ngôi Sao Nhạc Rock” mà các nữ tu mến mộ
Như là hai mẫu sáp được nung chảy tan vào nhau thành một, người rước Mình Thánh Chúa vào lòng cũng được kết hợp với Đức Kitô như vậy, Người ở trong ta và ta ở trong Người. (Sr. Cyril of Alexandria)
Đến sớm trong các thánh lễ hoặc giờ chầu, tôi tự hỏi mọi người đâu hết rồi. “Sao họ không biết? Người đang ở đây!”
 Lòng tin của tôi vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể lúc có lúc không, nhưng nó là một trong những động lực thúc đẩy tôi trở lại với Giáo hội Công giáo.
Sau khi trở lại với Giáo hội, bất kỳ lúc nào tôi đi dự lễ hoặc tham gia giờ Chầu, tôi đều đi sớm. Ngoài việc nôn nao tham dự tôi còn nóng lòng muốn gặp Chúa Giêsu và nghĩ rằng tất cả mọi người khác trên thế giới này đều cũng như vậy.
Điều đó không đúng. Tôi đến rất sớm và ngồi trên xe trong bãi đậu, tự hỏi không biết mọi người đi đâu. Những chiếc xe chạy vụt qua và tôi nghĩ, Sao họ không biết điều này? Người đang ở đây! Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục đến sớm. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhủ thầm lần này họ sẽ nhận ra và sẽ có một đám đông đang tụ tập ở trước cửa.
Có một lần, tôi ngồi trong xe, chờ nhà thờ mở cửa, chợt mỉm cười khi suy nghĩ, tôi cứ như là đang chờ đợi một “Ngôi Sao Nhạc Rock” nổi tiếng!
Dĩ nhiên tôi suy nghĩ tiếp, Đúng rồi, mình đang chờ một người nổi tiếng.
Thật lạ lùng. Tôi tin Thiên Chúa đã xuống trần gian như một trẻ thơ. Ba Mẹ Người đã đặt Người trong một cái máng – một đứa bé trong một cái máng ăn của súc vật. Một em bé thánh thiêng trong máng ăn – một dấu hiệu tiên tri loan báo rằng Thiên Chúa sẽ dùng chính mình Ngài để trở nên lương thực bổ dưỡng thánh thiêng cho chúng ta. Không chỉ là biểu tượng nhưng là một phương thức thực tế, sống động, trần thế.
Chúng ta tiếp nạp Thiên Chúa.
Tôi biết một người Ấn Độ giáo trở lại, khi chia sẻ câu chuyện cải đạo, anh nói: “Tất cả những câu chuyện của đạo Hindu về Thượng đế hiện thân là một cái gì đó do con người tạo nên. Nó kỳ lạ, nhưng đầy tính nhân văn. Câu chuyện của Đức Kitô thì rất sáng tạo vượt quá tầm con người”.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa cho những sơ lớn tuổi trong thánh lễ. Trong khi linh mục trao Mình Thánh Chúa cho các sơ khỏe mạnh, có một người sẽ đi trao cho các sơ không thể xếp hàng rước Mình Thánh Chúa được. Tôi vẫn nghe rằng việc được trao Mình Chúa là một công việc được ao ước trong tu viện nhưng tôi chưa từng bao giờ hiểu thực sự tại sao. Cho đến hôm nay.
Khi tôi đi trao Mình Chúa cho các sơ già ngồi xe lăn hoặc chống gậy, tôi nhận ra ngay trước mắt tôi, là những người đang khao khát mong chờ Chúa đến để họ kết hiệp cùng Ngài. Những người phụ nữ này họ mong Chúa như mong gặp một “Ngôi Sao Nhạc Rock” nổi tiếng. Khi tôi đến gần, các sơ chồm về phía tôi như là họ sắp có một bữa ăn đầu tiên cho suốt mấy tuần họ phải nhịn đói. Mắt họ sáng rực niềm vui.
Có một sơ, rất phù hợp với tên gọi Charitas, hầu như không thể chịu Mình Thánh vì bệnh Parkinson rất nặng. Khi tôi đến, sơ nhìn tôi và gương mặt sơ chuyển thành nụ cười. Cả khuôn mặt đều cười. Nụ cười đó làm tim tôi nhức nhối.
Sơ Augusta, người mới 99 tuổi, bị bệnh mất trí nặng, và thường quên là mình đã rước Thánh Thể. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghe sơ hỏi người bên cạnh sau khi chịu Mình Thánh mới vài phút, “Tôi đã rước Chúa chưa?”
Để xác định rõ, hôm nay lúc tôi đi ngang qua sơ lần nữa sau khi đã cho sơ rước Chúa Giêsu, sơ nhìn tôi một cách mong chờ. Tôi lắc đầu ra dấu rằng sơ đã chịu Mình Thánh rồi. Sơ rất thất vọng. Tôi nhận ra rằng bệnh của sơ có thể ảnh hưởng đến cách sơ nhìn sự việc cụ thể, nhưng trong một hướng nào đó thế giới của sơ còn thực hơn thế giới của tôi. Sơ có một niềm khao khát thực sự cho việc phụng thờ trên quê trời.
Đối với sơ, đó là kết hợp nên một với Chúa Giêsu.
Chúng ta được trở nên một với “Ngôi Sao Nhạc Rock” thực sự của thế giới.
Mỗi giây phút hằng ngày trong cuộc đời.
Ngày 05.01.2016
(The Rock Star All the Nuns Know)
Sr. Theresa Aletheia Noble
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|