Dành vài phút thinh lặng với Chúa
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô được coi là những Đấng đặt nền cho lời tuyên xưng đức tin cũng như sự phát triển của Giáo Hội.
Trong Kinh Tiền Tụng lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Hội Thánh ca lên rằng:
“Lạy Cha… Hôm nay, Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin. Thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ít-ra-en, Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân.
Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang…”
Vai trò các ngài thật vĩ đại, nhưng nhìn vào các ngài, ta lại bắt gặp hình ảnh những con người rất bình thường. Chúng ta học được bài học gì trong ngày lễ hôm nay?
Nơi hai ngài, có một điểm giống nhau: Biết nhìn nhận sai sót của mình với lòng khiêm tốn rồi dâng hiến cả cuộc đời còn lại cho Thiên Chúa.
Thánh Phêrô đã phạm tội nặng nề là chối Chúa. Theo một số người, tội này chẳng thua gì tội của Giuđa. Vì Phêrô đã được Chúa tín nhiệm, yêu mến đặt làm đầu trong anh em, nên tội của ngài là một gương xấu lớn, ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng Phêrô khác hẳn Giuđa ở chỗ: Khi đã phạm tội rồi, sực nghe tiếng gà gáy và đối diện với ánh mắt nhân từ của Chúa, Phêrô đã thức tỉnh ngay và hết lòng sám hối.
Còn Thánh Phaolô, nền giáo dục của truyền thống biệt phái đã gieo vào tâm trí ngài mối căm thù Đức Giêsu và Giáo Hội của Người. Lại thêm với lòng nhiệt huyết sẵn có, lòng căm thù càng mãnh liệt và sâu sắc hơn.
Nhưng một khi nhận ra chân lý, ngài đã rũ bỏ tất cả để hoàn toàn hiến thân cho Chúa, cho Giáo Hội bằng cuộc sống tông đồ ít ai sánh kịp:
" Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Ki tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
“Tôi coi mọi sự là thua lỗ thiệt thòi” (Gl 3,8).
Ta có thể nhìn vào đó mà xây dựng đời sống đạo đức của mình.
Cuộc đời ai cũng thiếu sót.
Lúc còn trẻ, nhiều khi sống buông thả, không quan tâm đến những đòi hỏi của niềm tin và nghĩ rằng: đời còn dài, đạo đức từ từ tính sau. Và khó mà có cơ hội bắt đầu.
Lớn tuổi hơn, quay nhìn lại, thấy quãng đời đã qua của mình chẳng giá trị gì. Sao quá nhiều thiếu sót? Nuối tiếc!
Nhưng điều quan trọng không phải là đóng khung trong quá khứ mà phải hướng nhìn đến tương lai: “Điều duy nhất với tôi là quên chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước. Nhắm đích, tôi chạy đến để chiếm phần thưởng từ Trời Cao Thiên Chúa dành cho kẻ Người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô” (Pl. 3,14).
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|