CON KHÓC, MẸ MỪNG!
 Sáng sớm, qua điện thoại, chị sung sướng reo lên như thế với bạn thân, ào qua cho bạn nỗi vui rưng rức mà con gái mới ào về cho chị, đêm qua, từ bên kia đại dương xa lắc. Sinh ra ở Pháp, có bố quốc tịch Việt Nam dù cũng sinh ra ở Pháp, con gái mới mười hai tuổi của chị đã bảy lần được/bị “áp tải” về quê hương tổ tiên – những cuộc đi tốn kém, nhiêu khê, để “con nhỏ được đi chơi” thật ra là để cho mẹ nó được khuây khỏa nỗi lo con mất gốc. Cứ vậy bé quen dần với Việt Nam, với tên đường, tên đất, với bà con, lối xóm, bạn bè…
Cuối năm này, sau hai tuần ở Việt Nam nghỉ đông, tung tăng trong cái ấm của trời Việt, người Việt, bé phải quay về Pháp để đi học. Sài Gòn, ngày hôm sau, chuông điện thoại nửa đêm. Bên kia đầu dây là tiếng khóc nâng nấc: “Mẹ, mẹ ơi…Con nhớ Việt Nam quá… Con muốn về Việt Nam. Bây giờ!”. Cầm chặt ống nghe, chị - người mẹ luôn nơm nớp lo con mất gốc – thấy mình chao choáng. Cứ thế bên kia đầu dây là tiếng khóc của con, bên này đầu dây là ư ử bàng hoàng của mẹ. Kéo dài…
Sau cú điện thoại nghẹn nấc không nói được là tới tấp thư bé gửi về cho chị. Những bức e-mail không dấu, với thứ tiếng Việt lóm bóm từ cha mẹ, sách báo, tin nhắn mobile với bè bạn Việt Nam, cứ làm chị rơi nước mắt.
Me oi,
Con nho me qua, nho Vietnam qua… Huhuhu…
Con muoi (muốn – VL) ve Vietnam bay gio! Bay gio!
Nam sao (sau – VL) con muoi ve Vietnam nua!
Me oi
O Phap con buong (buồn –VL), tai khong co me va cac nguoi o Vietnam…
Me noi dung: Nguoi Vietnam rat hay… Con guoi (gửi –VL) loi tham cac nguoi o Vietnam. Me noi la con nho ho lam…
“Con khóc, mẹ mừng”. Buột miệng thốt vui với bạn cụm chữ nghịch nhĩ, nghịch thường như vậy, chị biết mình mừng thật. Thật mừng…
ĐD. Việt Linh
(Tuổi Trẻ 7.2.2006)
|