DƯ ÂM
Đã qua rồi hai ngày lễ hội, Ngày Gia Đình, nhưng dư âm, cảm xúc của ngày lễ vẫn nguyên vẹn trong con. Hình ảnh của ngày gia đình như thước phim đang chạy chậm trong đầu để rồi trong giờ làm việc con lại cười một mình, cười và nhớ…
Sau hơn sáu tháng chuẩn bị, tập luyện các tiết mục văn nghệ, bao nhiêu là nôn nao, lo lắng giờ chỉ còn đi một đoạn đường hơi dài nữa thôi là lên tới “đỉnh” rồi. Tự nhủ với mình như thế vào sáng thứ bảy khi con chuẩn bị khởi hành đi về Ngày Gia Đình.
Một đoạn đường dài nhưng con thấy không xa, từng phút trôi qua là giờ phút con được ở trong gia đình, bên anh em càng gần, càng gần hơn. Nhớ lại Khi mới bắt dầu những ngày chuẩn bị các tiết mục, những kế hoạch cho ngày gia đình con những tưởng cũng bình thường thôi, như các năm trước, cùng lắm là hoành tráng hơn tí thôi vì văn nghệ năm nay có Cô là tổng đạo diễn. thế thôi! Khi con được Cô chọn dẫn chương trình năm nay, con chỉ nghĩ : còn lâu mới tới, rồi con thấy tên mình trong danh sách hát hợp ca, con cho rằng: vậy là ổn. Vì hát hợp ca thì đông mà, lo gì hát sai chứ! Nhưng từng ngày qua, khi con thấy được sự chuẩn bị của Thầy Cô và các anh chị thì con biết ngày gia đình năm nay quan trọng và thiêng liêng thế nào. 20 năm, Một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Cộng Đoàn. Quan trọng lắm! và thế là con bắt đầu thấy lo, dẫu biết là còn ba anh chị nữa cùng dẫn chương trình, nhưng con vẫn thấy run và lo. Con lo mình làm không tốt sẽ hư việc của Cộng Đoàn, còn ảnh hưởng tới các anh chị khác nữa. Đi tập hợp ca mới thấy là không ổn tí nào, cả mấy chục giọng ca cao thấp, ngang dọc khác nhau giờ phải hát cho ra cùng một tông, một giọng, thế mới biết Cô của con giỏi thiệt!
Cứ thế, từng ngày trôi qua, giờ phút của ngày gia đình xích lại gần cũng là lúc nỗi lo của con ngày càng thêm to. Con lo, nhưng con không sợ, vì con đã có Cô. Chính Cô là người đã truyền cho con ngọn lửa vui tươi, yêu mến khi con được đồng hành cùng Cô trong các buổi tập văn nghệ. Cô muốn con được vui! Con rất xúc động khi nghe Cô nói như vậy. Không những thế, cô còn là người hướng dẫn cho con từng chi tiết nhỏ, từ cách ăn nói, thể hiện nét mặt, cách chỉnh giọng, ngắt câu và chỉnh sửa cả bài thuyết trình cho con nữa. Con không biết ngọn lửa vui tươi , yêu mến Cô nhóm trong con bùng cháy lúc nào, cho tới khi con dám giơ tay trả lời ô chữ trong giờ Vui Học Giáo lý, điều mà trước nay con không bao giờ dám thì cũng là lúc con cảm và nhận ra; con được như bây giờ là nhờ Cô hoàn toàn! Con thầm cảm ơn Cô. Cô của con giỏi, rất giỏi, rất rất giỏi!
Ngày vui nào rồi cũng tan, nhưng trong con, ngày gia đình thì không bao giờ tàn. Những hình ảnh của ngày gia đình cứ rõ rệt trong đầu con. Những dáng đi tất bật của các anh chị phụ trách, những bước tung tăng vô nghĩ của các cháu thiêu nhi, những tiếng cười, những tràng pháo tay như không muốn dứt, và cả những cử chỉ ngô nghê nhưng thánh thiện của con Mận đã đánh động làm thức dậy bao tâm hồn, làm con cứ nhớ, nhớ mãi, nhớ lắm Ngày Gia Đình ơi!
Giờ đây, mọi người lại trở về với những tháng ngày chuẩn bị xa, bận rộn với những công việc ngổn ngang cuối năm. Con cũng vậy, nhưng điều mà con vui nhất, tuyệt nhất và là nguồn động viên khích lê con trong những ngày tới đó chính phần thưởng mà con nhận được trong giờ vui học giáo lý. Vì giờ đây con đã có Đức Mẹ ở cùng trong phòng với chị em chúng con. Căn phòng mà chúng con dùng để ăn chung, ngủ chung, đọc kinh chung, giải trí chung, và có cả cãi nhau, giận hờn trong căn phòng ấy nữa. Nhìn Mẹ con khắc khoải: làm sao, sống sao để em mình cùng đi Cộng Đoàn đây? Và con dâng Mẹ mong ước ấy.
Cảm ơn Thầy đã khai sáng cho chúng con một con đường, cảm ơn Cô, người đã luôn bên Thầy, đồng hành và hướng dẫn chúng con cùng chúng con bước đi trên con đường ấy. Con đường yêu thương để chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa gìn giữ Thầy Cô, Cộng Đoàn và cùng bước đi với chúng con. Amen!
Maria Bùi Thụy Đào Nguyên
|